lai guanlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một sớm thứ bảy như thường lệ, tôi vừa trở ra từ phòng tắm sau một giấc ngủ say.

Những đầu ngón tay tê lại khi tôi chạm vào lon cola lạnh ngắt trong tủ lạnh. Phần tuyệt nhất khi uống thứ nước có ga độc hại này là được nghe cái âm thanh xì ga khi khui nắp lon ấy, tôi mỉm cười, cảm thấy thỏa mãn một chút trong lòng. Sau đó, tôi với tay lấy cái cốc yêu thích của mình rồi dốc nghiêng đổ nước từ lon cola vào. Biết nói sao đây nhỉ, buổi sáng uống cola bằng cốc cho nó lãng mạn.

Vừa nhấp được một ngụm thì cái máy nướng bánh đánh một tiếng ting, tôi lôi hũ nutella từ ngăn tủ đầu tiên ra rồi chậm rãi bắt đầu bữa sáng qua loa của mình. Đồng hồ tích tắc từng nhịp đều đặn, kim ngắn vừa vặn chỉ đến con số mười tròn trĩnh. Đừng vội trách tôi biếng nhác gì, đời học sinh nên đâu dễ dàng gì để mà vươn vai dậy lúc sớm tinh mơ vào một ngày cuối tuần đâu chứ.

Thế là gần hết buổi sáng, tôi vẫn chưa làm được gì và cũng không có hứng thú với đống bài tập chút nào, định bụng tìm Seonho bày trò vui thì lại nhác thấy tờ giấy note màu vàng thằng nhóc dán trên cửa, bảo nó đi ra ngoài từ sớm rồi. Thảo nào, nhà im ắng đến lạ.

Mãi không có chuyện gì làm, tôi mới ngó ra ngoài đường để hóng chút chuyện, con đường này ngày nào mà chả có chuyện hay ho chứ. Đấy, vừa ló đầu ra ban công đã thấy anh Daniel với cái ván trượt vọt ngang qua, ảnh xẹt qua cứ như là ảo ảnh vậy, nếu không nghe tiếng người đi đường rủa ảnh thì chắc tôi còn tưởng mình nhìn lầm. Dù gì thì tôi cũng đang rảnh rỗi, nhà thì vắng như chùa bà đanh, lại thêm bản tính tò mò trỗi dậy, tôi đã nhanh chóng mò theo anh Daniel bằng phương pháp đi theo những tiếng la ó chửi bới của người dân mỗi khi ảnh vút qua như tên bắn.

Theo đuôi một hồi, tôi dừng lại chống gối, lồng ngực phập phồng để lấy lại nhịp thở khi ông anh kia dừng lại rồi mặc tấm ván trượt nằm lăn lốc trước cửa.

Hóa ra là nhà Daehwi.

Mọi hôm không có chuyện gì làm tôi cũng hay lân la đến đây nằm vật và vật vờ cho đến giờ cơm trưa, thế là đỡ tốn một bữa. Ý trời rồi, hôm nay đành ăn chực một bữa nữa vậy. Tôi đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ màu vàng chanh treo phía trên phát ra những tiếng leng keng trong trẻo, đi kèm ngay sau đó là tiếng chào ngọt ngào của anh chủ tiệm.

"Kính chào quý kh- Xì, lại là Guanlin đó hả." Thường ngày anh Youngmin chào mời khách ngọt xớt hà, cơ mà ngọt với ai thì ngọt chứ không thể ngọt với đứa chuyên đi ăn ké nhà mình được.

Tôi dùng ngón trỏ gãi gãi mũi, cười ngượng nghịu trước ánh mắt không chào đón của anh ấy.

"Guanlin hả? Mọi người đang tụ tập trong phòng Daehwi ấy."

Tiếng anh Donghyun như một vị cứu tinh vọng ra từ trong bếp, làm tôi chỉ muốn bay vào đó ôm ảnh một phát. Nghĩ là vậy, nhưng chân tôi nhanh chóng chạy trên những bậc thang, bỏ lại tiếng càm ràm của anh Youngmin nhỏ dần.

Ngay từ xa, tôi đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ trong căn phòng không mấy to lớn, ắt hẳn bên trong lúc này đang lúc nhúc người.

"Mọi người ơi, đang làm gì vậy?" Tôi khép cánh cửa, và khi xoay người lại thì phải nhíu mày trước cái cảnh tượng kì lạ này. Mấy ông anh to đầu đang bu quanh thành một vòng tròn, có vẻ là đang trầm trồ ngắm nghía vật gì đó.

A, có tiếng mèo kêu.

Tôi dợm bước, ghì chặt hai tay lên vai anh Jisung rồi thả cả sức nặng lên người ảnh, chồm tới trước để có thể thấy kĩ hơn con vật đang là tâm điểm của mọi người. Hừm, đúng là mèo, một xám một vàng. Thảo nào, anh Daniel chạy tới đây như trối chết.

Thú thật thì tôi cũng không ưa đám mèo cho lắm. Mấy con quỷ nhỏ đội lốt thiên thần đó chỉ chìa cái đệm thịt đáng yêu ra cho chúng ta sờ khi được cưng nựng và được dâng lên mấy món thức ăn ngon lành mà thôi, còn những khoảng thời gian khác chúng sẽ phớt lờ con người và leo lên một góc cao rồi ngó xuống nhìn loài người với ánh mắt kì thị. Bản thân từng là nạn nhân của đám móng vuốt sắt đó, tôi chả buồn chen chúc vào đám đông này làm gì nữa, lại chống tay lên vai anh Jisung để làm điểm tựa mặc cho ảnh kêu lên oai oái, đứng dậy và lui ra ngoài.

Nằm dài trên chiếc giường đơn màu xanh biển của Daehwi, tôi rất tự nhiên chọn lấy một quyển truyện tranh từ kệ sách rồi rất thuần thục lôi ra đống snack chuối cậu ấy giấu dưới gầm dường để đề phòng anh Woojin. Nhón từng miếng bánh vào miệng rồi nhấm nháp, tôi chăm chú đọc từng câu thoại trong bầu không khí ồn ào xung quanh mình. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc và dời sự chú ý của mình sang quyển nhật ký đang đặt trên bàn Daehwi và cầm bút lên viết.

Anh Daniel đến trễ nhưng rất thích tranh giành, anh ấy liên tục gây sự chú ý của đám mèo nhưng chỉ có mỗi lông xám là đáp lại còn lông vàng thì chả thèm đoái hoài gì đến tên loài người to như con bò mộng kia. 

Daehwi lúc này như một ông cụ non thực sự, hết chạy tới chạy lui lo sữa lo nước cho hai con mèo lại đến việc quản lí mấy ông anh đang nô đùa khiến căn phòng ngày càng bừa bộn hơn. Bây giờ thì cậu í đang lao đến và quyết tử với hội hai ông anh xúc xích hồng, anh Woojin phát hiện ra đống bánh kẹo quý giá mất rồi huhu Hwi ơi cố lên, mất bánh rồi sau này sang chơi tớ biết ngốn gì đây...

Mặt khác, con mèo lông vàng lúc này đã vứt bỏ nghị lực và nằm gọn trên cặp đùi của anh Minhyun. Bên cạnh là anh Jisung và anh Sungwoon đang bóc hạt hướng dương, tuy nhiên chỉ mỗi việc tách hạt thì không đủ ngăn cái miệng của hai ảnh hoạt động, thế là hằng hà sa số câu chuyện trên trời dưới đất được rỉ vào tai anh Minhyun đáng thương. 

Góp phần vào làm căn phòng nhỏ bé ồn ào đến mức cực đại là giọng hét của anh Jaehwan và anh Seungwoo, không biết là ông anh năm 96 đã làm gì chọc giận ông anh họ Ong nữa, mọi thứ diễn ra nhanh quá mình theo không có kịp... À mà ngoài mình ra thì anh Jinyoung cũng đang im lặng, bó gối một cách bình yên ở trong góc và theo dõi cặp anh em cây khế đang dí nhau vòng vòng. À mà thôi, anh Jaehwan vừa chạy vù đến và đẩy ảnh ra làm khiên chắn rồi.

Ngồi yên có một chỗ nhưng coi bộ cũng tiêu tốn calories ghê gớm, bụng tôi vừa réo lên báo hiệu giờ cơm trưa đã đến. Đành làm phiền hai ông anh kia thêm một bữa ăn nữa vậy. 

Bai bai.


____

31/07/19

hôm nay lục lại mấy bản draft đọc tự dưng mình có hứng viết tiếp chap này =))) thật ra mình viết nửa chừng khá nhiều nhưng mà không thể hoàn thành được nên đâm ra chiếc fic đã bị bỏ rơi từ 2017 tới giờ OTL...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro