lee daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ x ngày xx

Lee Daehwi được chạm tay vào quyển nhật kí rồi này.

Thật tình mà nói thì đây cứ như là một sự sắp đặt vậy, chuyện để kể về ngày hôm nay cứ nhiều như là mớ bài tập mà thầy dạy địa đầu hơi hói giao về vậy. Nên là trang nhật ký này sẽ không nhàm như của mấy ông anh kia đâu.

Mà trước khi kể đến đoạn cao trào thì phải dạo đầu bằng khung cảnh quá đỗi quen thuộc đã.

Như thường lệ thì anh Woojin tối cuộn chăn ngủ sớm sáng ôm gối nằm lì ra, cái đồng hồ báo thức đặt trên đầu tủ cạnh giường reo inh ỏi nhưng chủ của nó cứ nhởn nhơ trong lớp chăn ấm, chìm sâu vào mộng đẹp. Có lẽ, ảnh đã thích nghi với tiếng báo thức đó rồi, nó chẳng khác nào tiếng chim hót ríu rít nghe mà nhộn tai, để sống sót thì các sinh vật phải tiến hóa như thế mà nhỉ. Trong lúc anh Youngmin đánh thức người đồng hương ngái ngủ của mình dậy thì tôi nhâm nhi tách sữa nóng và lát bánh mì phết bơ béo ngậy, ngồi đối diện là anh Donghyun cùng tách trà gừng mật ong còn nghi ngút khói. Một tiếng uỵch lớn vang lên từ tầng trên, không ai trong hai chúng tôi nhúc nhích hay mảy may quan tâm chút nào vì đơn giản là chẳng lạ gì cảnh tượng này nữa. Tiếng động phát ra từ phòng anh Woojin, cụ thể là do mông anh ấy tiếp xúc với mặt sàn, cụ thể hơn là anh Youngmin sau nhiều lần dùng lời nhẹ nhàng gọi dậy thì không chần chừ đạp đứa em của mình lăn khỏi mép giường. Cách nhanh và hiệu quả nhất, cũng là cách mà anh Youngmin ưng sử dụng nhất.

Tiếp theo là cảnh anh Woojin nháo nhào vừa mặc áo khoác vừa nhét sách vở vào cặp, anh Donghyun phải đứng một bên thắt giúp cà vạt rồi nhét hộp cơm trưa vào cặp, với tay lấy lát bánh mì trên bàn đút vào mồm con người nhoi nhoi đó để chắc rằng ảnh không bỏ bữa sáng.

Ngoài này, hội mấy anh chàng đi học choàng vai bá cổ nhau nói chuyện rôm rả, Guanlin lạch bạch chạy lại cạnh tôi rồi nghía vào trong, nhác thấy anh Woojin chạy tất tả thì thở dài:

"Vẫn vậy nhỉ."

Chừng ba phút sau, anh chàng trễ nãi Woojin mới xuất hiện, nhanh chóng ùa vào hàng ngũ mà đùa giỡn.

Vì cuốc bộ đến trường nên có nhiều thứ xảy ra lắm, chuyện vui có, xúi quẩy cũng có nốt.

Mọi thứ hôm nay vẫn theo đúng quỹ đạo của nó, hễ ngang qua nhà người quen là mấy ông anh này lại loai choai chồm lên tường nhà người ta cười nói rôm rả, bước chân thì lúc nhanh lúc theo nhịp chân sáo, kiếm được trò vui là cả đám tụm lại với nhau gây náo loạn cả một đoạn đường. Tôi mới đầu cũng ngại ghê, nhưng giờ thì không lạ gì ánh mắt người đi đường nữa rồi, cứ giữ khoảng cách ba mét rồi xem như tai không nghe, mắt không thấy thôi. Liếc mắt thấy còn năm phút là cổng trường đóng mất, tôi kéo theo Guanlin đang chuẩn bị ùa vào cuộc chơi, chạy như bay bỏ lại mấy con rùa kia.

Và tiết đầu tiên, nhòm qua cửa sổ tầng hai lại thấy những con người chậm chạp đó bật cóc quanh sân trường, sau lưng dán tờ giấy to tướng ghi "phạm nhân đến muộn", thầy giám thị bắc hẳn một cái ghế tựa ngồi quan sát để tránh trường hợp tội phạm đào tẩu như những lần trước. Đấy, cả ngày đi học chả có lúc nào yên ổn. Tôi tự thấy mình cũng ham vui và ồn ào lắm chứ, nhưng không ngờ lại thua mấy ông anh lớn già đầu này.

Cả ngày ở trường vẫn náo nhiệt như thế, kể đến đầu muốn xoay mòng mòng, thôi tua đến đoạn đi học về nhé, chuyện cần kể nằm ở đây.

Khi ngang qua nhà của bà Gaeb - cái người mà hay trưng bộ mặt cau có với mọi người ấy, mà thật ra bà cũng tốt chứ chẳng như những gì bà hay thể hiện ra ngoài đâu. Tôi đúc kết được điều đó sau vô số lần bị mấy ông anh kia ép đi nhặt trái bóng được ai đó sút một đường parabol diễm lệ đáp xuống chậu hoa nhà bà Gaeb, tôi ráng nặn một nụ cười trên môi khi mở lời xin lại trái bóng và đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng té tát nhưng bà chỉ ném cái vật tròn tròn kia lại cho tôi rồi ngoe nguẩy sập cửa vào nhà. Tôi thấy khó tin nên đã thử mon men đến nhà bà vài lần và đi đến kết luận rằng bà là một người khá tốt bụng và đáng quý đấy (chưa kể món bánh táo của bà cực kì ngon nữa). Còn về vụ việc của anh Daniel mấy hôm trước thì... hẳn là do bà rất nhạy cảm với tiền bạc rồi, một người đã bước chân qua tuổi sáu mươi thì đâu dễ gì kiếm được tiền chứ.

À mà dù sao thì lúc ấy, tiếng còi chiếc xe cứu thương đậu trước khu nhà bà thu hút mọi ánh mắt tò mò từ người đi đường, hai nhân viên y tế thở hồng hộc khi khiêng bà trên chiếc cáng hướng về phía thùng xe. Bà chợt ú ớ và vẫy tay liên tục như đang gọi ai đó, tôi nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào mình, nhận được cái gật đầu từ bà tôi mới tức tốc chạy lại, chiếc cặp trên vai xốc lên theo nhịp chân.

"Chăm sóc cho bọn mèo giúp tao." Bà dùng chút sức siết lấy cánh tay tôi như sợ bị từ chối.

"Bà bị sao thế này?"

"Tao trèo lên ghế để dọn dẹp đầu tủ bụi bặm nhưng không may bị ngã. Giờ thì tao phải đi vắng một khoảng thời gian, nhớ giúp tao trông coi hai con mèo." Giọng bà khàn khàn nom thật tội nghiệp, tôi gật đầu chắc nịch rồi chờ chiếc xe cứu thương mang tiéng còi inh ỏi rời khuất mới lò mò vào căn nhà còn mở cửa.

Căn nhà không một bóng người, rèm cửa bay phấp phới trong sự trêu đùa của gió lại khiến khung cảnh vắng lặng và an tĩnh đến lạ.

"Này! Từ khi nào mà mày lại thân với bà Cộc Cằn thế?" Anh Woojin đập vào vai tôi một phát, thận trọng hỏi.

Tôi ngoái đầu nhìn, phía sau ảnh là một hàng người đang rồng rắn lên mây vào nhà, khuôn mặt viết lên câu hỏi tương tự.

"Bà tên là Gaeb. Không phải lần nào bóng rơi vào sân bà, mấy người cũng đẩy con tốt thí Daehwi này đi xin lại còn gì, lại vờ vịt hỏi han."

Những tiếng ồ à vang lên, tôi nhăn mũi liếc mắt một vòng rồi quyết định bỏ qua sự hiện diện của họ để tập trung vào việc quan trọng hơn.

Meow.

Trời không phụ lòng những người hiền lành nhỉ? Tôi chưa kịp tìm thì "việc quan trọng" ấy đã tìm đến tôi. Từ ngoài thủng thỉnh bước vào, một con mèo to ụ với bộ lông dày cộm màu xám bao lấy cả cơ thể, chiếc đuôi dài và cũng dày không kém phe phẩy theo mỗi bước chân nhẹ như không.  Phải nói đây là chú mèo to nhất trong số mèo tôi từng thấy ấy chứ, tôi nhớ loáng thoáng bà Gaeb từng kể với khuôn mặt đầy tự hào, rằng bé con này dài gần một mét cơ. Nối đuôi theo sau mới là bé con thật sự đây, tuy hai đứa bằng tuổi nhau nhưng kích thước thì một trời một vực, bé này thì có bộ lông tơ vàng mướt và cái đuôi ngắn ngủn củn, thỉnh thoảng khi nó cuộn tròn lại nom chả khác nào cuộn bông gòn mềm mượt, đặc biệt bốn chân của bé này ngắn hơn các loài khác, việc ngắm nhìn nó đi lại chưa bao giờ khiến tôi chán cả.

"Cái gì đây?" Đấy, mấy ông anh lại được dịp tán loạn cả lên, ồn ào như cái chợ vỡ, hết đưa tay lại gần mấy bộ lông ấy rồi rụt nhanh lại như lo sợ phải lãnh mấy phát cào.

"Sờ đi, mấy đứa nó hiền lắm." Tôi lên tiếng để không phải chứng kiến cái cảnh khó coi ấy nữa.

"Từ giờ cho tới lúc bà Gaeb trở về, em sẽ trông nom hai bé này. Mấy anh đừng có đứng đó, giúp em mang giường và thức ăn mèo về nhà thôi." Tôi nói, trong lúc lật đật mở các ngăn tủ vơ vét các hộp thức ăn cho mèo và hai cái giường trải êm ái be bé kia rồi trao vào tay những bónh người đang đờ đẫn.

Thế là đoàn người trở về với con đường cũ, tất nhiên vẫn không ngừng nháo nhào suốt dọc đường. Về đến nhà tôi thì mọi người lại giở trò ăn vạ, quyến luyến hai chú mèo mà tá túc lại đến gần giờ cơm mới hộc tốc mỗi người chạy một hướng như kiến vỡ tổ.

Về phần anh Donghyun thì dĩ nhiên không ý kiến gì rồi, anh Youngmin mới đầu còn nhăn trán suy nghĩ, lúc sau thì cũng thuận theo anh Donghyun rồi. Bây giờ thì cả hai đang hâm sữa cho hai người bạn mới ở dưới bếp ấy, coi bộ vui lắm, vui đến mức lúc nãy xém thì quên mất cả cơm tối cho hai đứa em của mình luôn cơ.

Dù sao thì, từ giờ tôi sẽ được sống với hai em mèo xinh xắn này, hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

23:44
Ngủ ngon nào




____

091017
Rin_CB-HH-VKs tự hiểu, không nói đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro