park woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin, cậu trai khoẻ mạnh đến từ Busan là người thứ hai tiếp nối trò chơi này đây. Có thể nói thứ tự viết nhật ký tỉ lệ thuận với sự ngầu của bản thân nhỉ? Ha.Ha.Ha. Đùa thôi, thứ tự được quyết định nhờ vào mấy cuộc thi được tổ chức sơ sài hết mức có thể. Anh Jisung được quyền khai bút là do lúc đó vừa tan học, đứa nào cũng đói nhăn răng cả rồi, đành ậm ừ rồi vụt về nhà lao vào bếp ăn vụng chứ chả hơi đâu tranh cãi làm chi.

Lần trước qua loa như thế nên hôm nay cả bọn quyết định làm cho đàng hoàng chút. Mới chiều thôi, mọi người hẹn nhau ở quán cà phê nhà tôi, hai ông Youngmin với Donghyun cứ lằn nhằn mãi vụ cả đám kéo đến ồn ào, phá mất không gian yên tĩnh, đuổi khách đi làm hỏng chuyện của quán. Mà người lớn tánh kì ghê vậy, người người nhà nhà náo loạn mà có mỗi tôi bị kẹp cổ phạt, bị ăn mắng thôi, riết rồi tôi không cảm nhận được tình thương trong cái nhà này nữa rồi. Ối, anh Youngmin vừa làm xong mẻ bánh gato mới, đang gọi tôi xuống ăn nên tạm dừng tại đây, chốc nữa viết tiếp vậy.

Anh Youngmin ngày càng lên tay nghề, bánh ăn ngon muốn xỉu luôn. À, dù sao thì tụi tôi cũng mở một màn thi đấu nho nhỏ. Trong góc quán có cái máy karaoke nhỏ do anh Youngmin được người bạn cũ ở trường đại học tặng vào hôm khai trương, nên là tụi tôi mới tụm lại đó, lôi cả đống micro mà anh Seongwoo vừa tậu hôm nọ ra để chiến.

Mở đầu là anh Jaehwan, lúc nào anh ấy cũng hay đùa, hất mặt song song với trời cao rồi ba hoa, khoác lác đủ thứ chuyện trên đời và tất nhiên là đi được vài bước thì chân nọ xọ chân kia mà ngã, không thì giẫm vào bãi phân cún nhà ai để lại. Những lúc như thế thì ai cũng đồng lòng như một, ngoảnh mặt đi, xem như có một người tàng hình đang lởn vởn cạnh mình. Bình thường hay cà rởn là thế nhưng hễ cầm micro lên hát là y như rằng ảnh ôm nó khư khư không buông, đối với việc hát, anh Jaehwan hoàn toàn nghiêm túc. Phải chi lúc nào anh ấy cũng thế này thì đỡ biết mấy.

Trưa trời trưa trật, cũng ít ai chịu rời khỏi căn phòng bật điều hòa dìu dịu để ra ngoài đi lại dưới cơn nắng gắt giữa tháng tám. Thành ra cả anh Youngmin lẫn anh Donghyun đều rỗi việc, làm nhanh vài món theo yêu cầu của đám giặc ngoài này rồi nhanh chóng mang ra, bắc ghế ngồi cạnh xem vui. Hát được vài bài thì ai cũng nản dần, tay chống cằm, cặm cụi đút từng miếng bánh gato vào miệng nhai nhóp nhép cho đỡ nhàm. Daehwi bĩu môi nhìn chiếc dĩa trống không, bóng loáng thì tự động lon ton vào quầy mang cả khay bánh còn một nửa ra chia cho bọn Jinyoung, Jihoon với Guanlin nữa. Chú ý kĩ vào chi tiết này nè, rõ ràng thằng nhóc mới là người làm thất thoát đồ của cửa hàng mà sao anh Donghyun mắng mình tôi vậy? Kì vậy?

Thấy khán giả ngáp dài ngáp ngắn, nước mắt chảy ròng ròng hai bên má, cũng không ai còn năng lượng để hát, thằng cu Guanlin không biết sao lại đập bàn, chống tay đứng dậy.

"Mở sàn rap đi mấy anh!"

Tôi thấy cũng hay, thích thì chiều thôi. Cũng không phải có mình tôi chịu hưởng ứng trò này đâu, mấy anh lớn nghe thế cũng khoái lắm, đẩy vội bàn ghế sát vách tường chừa khoảng trống ở giữa để làm sàn đấu, mọi người bu quanh đó rồi ồ à theo nhạc loạn cả lên. Anh Jisung là giám khảo nhưng không nhiệt kém ai, chỉ chỏ người này người kia ra lệnh tới lượt lên sân.

Đấy, thế là treo bảng đóng cửa tiệm cho lành và hên sao là không bị hàng xóm láng giềng báo cáo cảnh sát khu vực tội làm náo loạn khu phố văn minh.

Ngước nhìn đồng hồ đã điểm ba giờ chiều, lại nhìn cả bọn sau khi chiến hết mình và dành trọn sức lực hét cổ vũ thì la liệt mỗi người một chỗ, từ bàn ghế cho đến sàn nhà. Tôi cũng nôn nóng kết quả xem ai là người thắng cuộc nên mới lên tiếng hỏi, đoán xem anh Jisung nói gì nào.

"Chơi vui quá nên anh chả biết ai thắng nữa, giờ đứa nào còn nhiều sức nhất thắng đi."

Người ta vẫn thường nói tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Sai hoàn toàn!

Trong khi thằng nhóc Daehwi và Guanlin còn ăn vạ trên sàn thì tôi - chàng trai sinh vào một ngày đẹp trời đầu tháng mười một của năm 1999 đã vùng dậy gào lên một tiếng rồi tuồn vào phòng mình. Lúc đó tôi hơi bức xúc, mồ hôi nhễ nhại mà kết quả không như ý nên mới làm hành động như thế. Thật ra thì lỗ tai tôi lùng bùng vì lửa giận nên chả nghe rõ câu sau của anh Jisung đâu, lúc được biết tin mình thắng cũng bất ngờ lắm chứ.

Ừa, chuyện có vậy thôi, kể lại cũng nhiều ghê, viết được nhiêu đây chữ cảm thấy khả năng văn chương thăng một cấp bậc mới, tháng này mà không tăng hạng trong lớp thì tôi sẽ mặc đồ chú heo con cho Haknyeon dắt đi vòng quanh phố!

Tạm biệt, mọi người ngủ ngon nhé. Mặt trăng ngủ ngon, ngôi sao ngủ ngon, nhánh cây cạnh cửa sổ ngủ ngon đừng va đập vào kính cửa nhé vì nó đáng sợ lắm.






Chào, Youngmin nè, tại Uchin viết xong mà không thèm cất vào gì hết, cứ thế nhảy ùm lên giường quấn chăn ấm, thằng bé lòi tật xấu ra rồi kìa, ngủ há miệng ngáy khò khò trông thương chưa. Nhà có hai đứa em mà lúc nào nó cũng sân si với mình, chỉ có lúc đồ ăn ngon trước mặt và lúc ngủ mới gọi là đáng yêu được thôi. Mấy đứa ơi, thương anh với...

Viết cái này anh cũng không tăng hạng trong lớp được đâu, em cá luôn đó. Cuối tháng thế nào cũng được thấy bé heo Uchin cho coi, Uchin là đồ ngốc nè.
Ký tên: Daehwi đáng yêu không thích sân si của anh Youngmin và anh Donghyun.

Anh Youngmin cũng không cất nhật ký cho thằng bé gì hết trơn mà còn trách ai. Và anh cũng đồng tình với Daehwi, anh vừa sắm máy chụp ảnh mới nè, anh sẽ chụp cho Uchin vài pô thật đẹp nhé. Ngủ ngon, mọi người.

___

200817
chiếc hố này mình viết ra để xàm nhưng lần này thật sự xàm xa quá, hold không nổi =))) sodi những ai đã đọc cái này (à ngoại trừ bạn dàng ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro