yoon jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, tôi là người bắt đầu cái trò chơi nhảm nhí này đây - viết nhật ký chuyền tay. Chả biết là đứa nào đã đề xuất ra nữa, chỉ nhớ mang máng là lúc cả đám tụ họp cùng xem phim vào tối hôm nọ, đương lúc ồn ào mạnh đứa nào đứa nấy nói, tiếng cười đến là giòn giã thì có giọng ai vang lên bảo cùng viết nhật ký đi. Thế là chả ai bảo ai, cả đám cùng gật đầu, nghĩ lại cũng chả biết sao mình đồng ý, do hiệu ứng đám đông chăng?

Thôi kệ vậy, xem như là giết thời gian, về đêm cũng không có gì nhiều để làm. Lảm nhảm đủ rồi, bắt tay vào viết thôi.

Mà tôi chợt nhận ra, nhật ký là để lảm nhảm mà nhỉ?

Số là sáng nay mọi chuyện đang yên đang lành, mây đổ bóng trên con đường trải nhựa trước nhà, một trong những ngày hiếm hoi mà con Peter của thằng Daniel béo múp không trèo sang nhà tôi phá phách. Loay hoay bên mấy chậu lan tôi cực nhọc chăm bón từ lúc mới gieo giống, mặc cho nắng có túa trên vai cho đến khi chúng dần nhú mầm, hé nụ. Hồi sau, cũng không nghe tiếng bọn trẻ dí nhau vòng vòng trên đường đi học nữa. Kể cũng lạ, già đầu hết rồi mà cứ hay cãi nhau mấy cái chuyện vớ vẩn không đâu chẳng hạn như múa võ giỡn chơi với nhau thế nào té vào vườn nhà người ta làm giập nát mấy khóm hoa, tôi phải đứng ra xin lỗi để rồi bị mắng té tát vào mặt; nản nhất là mấy vụ cãi vặt như cướp bánh cướp kẹo rồi đấu võ mồm ỏm tỏi lên. Chuyện quái quỷ gì cũng mang sang đây nhờ tôi giải quyết với lí do là:

"Nhân danh người già nhất trong bọn, anh xử lý đi." - trích lời thằng Samuel.

Thề đấy, nếu không phải đang bận bón phân giữa chừng cho mấy bé lan thì tôi sẽ tẩn nát cái mặt đẹp trai lai tây của thằng nhóc ra. Mà đáng lẽ lúc đấy nên cho nó thấy sức mạnh của đống phân bón trên tay tôi chứ nhỉ?

À, mà vấn đề chính là tôi có hai mươi bảy thôi, MỚI CÓ hai mươi bảy thôi (đấy, tôi đặc biệt dùng bút đỏ, viết in hoa và gạch chân để nhấn mạnh cảnh cáo bất kì ai đọc cái này đừng có chạm vào vấn đề nhạy cảm này lần nữa nhé). Bốn mươi tuổi người ta vẫn còn đi học nữa là, sao cái bọn nít thời nay cứ thích lôi vấn đề tuổi tác ra thế?

Để hôm khác nói tiếp vấn đề tuổi tác, tiếp tục câu chuyện đã. Trong giây phút tôi tưởng là mọi thứ trong ngày sẽ diễn ra êm đẹp, tôi sẽ tận hưởng ngày im ắng siêu đáng quý này thì Daniel từ đâu lao thẳng vào vườn. Đúng vậy, không phải là Rooney hay Peter như mọi khi mà là cái tên chủ béo ụ của chúng, cùng với cái ván trượt mà nó cưng như trứng, hứng như hoa, vù vù chạy vào.

Nhìn kìa, cái ván trượt mà nó dùng để lăn đi khắp nơi, đi ngang qua bao vũng nước, cán qua bao nhiêu vi khuẩn, nay bon bon lăn bánh vào nhà tôi, để lại đất bẩn trên thảm và sàn gỗ nữa. Cái thân này mất bao lâu để dọn dẹp, giặt giũ mà tên giặc con kia dám ngang nhiên làm bẩn như thế, trước mặt chính chủ nữa chứ.

Hoang mang một hồi rồi thôi, tôi cầm cái xẻng nhỏ bón phân bên cạnh, xắn tay áo đi vào trong tìm xem nó đi đâu. Giây phút thấy cái thân to như con bò mộng ấy trốn chui trốn nhủi dưới gầm bàn, tôi chỉ còn biết chắp tay trước ngực, lầm rầm vài câu.

"Xin Chúa hãy tha thứ cho con chiên ngoan đạo này, chỉ năm phút thôi, hãy để con thay người hành đạo."

Đó là câu cuối cùng của Jisung ssi hiền lành trước khi hóa thành con quỷ, tay nắm cổ áo nó, tay quất vào mông cái vật đang cư trú trong nhà mình trái phép. Sau đó, thằng bé tất nhiên là phải giặt lại tấm thảm nó làm bẩn (thêm đống thảm mà tôi chưa kịp giặt hôm nay nữa) và lau lại cả căn nhà này nữa (vì tôi thích thế, sáng nay tôi khá lười). Thế là tôi có một đứa làm hộ việc nhà, khỏe biết mấy, chỉ việc nằm thẳng cẳng trên sofa, cầm điều khiển tivi, nhâm nhi cốc trà chanh rồi đưa tay chỉ chỏ ra lệnh.

Xong xuôi, thằng bé mệt bở hơi tai, cái điệu cười hềnh hệch và hình ảnh hai mí mắt tít lại với nhau như mọi hôm bị thay thế bởi cái mặt chù ụ xuống trông thấy mà tội của nó. Ôi chao, nhìn cái mỏ nó chu dài ra như mấy bà thím kìa, cả cái cặp mắt hẹp như hai sợi chỉ vắt vẻo trên mặt đang lườm khiến tôi như muốn bốc cháy nữa. Thằng bé chắc lại sắp giận dỗi không đâu rồi, sau này có chuyện hay tôi biết kể với ai đây, nhà sát vách có nó là chịu ngồi nghe tôi nói thôi chứ thằng cu Daehwi thì nói tranh cả phần tôi luôn rồi. Tôi đành nhích cái mông lại gần, phe phẩy tay vờ quạt mồ hồi cho rồi đưa luôn ly trà còn một nửa cho nó, buông lời dụ khị một hồi nó mới chịu kể, làm giá thế cơ đấy.

Thăng nhỏ kể lể một hồi, hóa ra là do xui xẻo, mắt nhắm mắt mở thế nào (mà theo tôi đoán chắc lại vừa cười vừa lướt nên không mở được mắt ra nhìn đường) lướt ván tông phải bà dì Gaeb làm bà đánh rơi cả cái ví xuống cống. Thế là Daniel trở thành người đầu tiên trong ngày bị bà Gaeb - người luôn trong tình trạng bí xị và khó ở - trút giận lên đầu, bán kính mười mét ai ai cũng nghe thấy tiếng thét ra lửa cùng tiếng xin lỗi rối rít. Vừa chớp được thời cơ cắt đuôi là nó lủi vào nhà tôi ngay, bên tai còn ong ong tiếng chửi, lưng rịn mồ hôi ướt áo. Nào ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi trở thành bà Gaeb phiên bản nhỏ, thay bà ấy chỉnh đốn thằng bé.

Cơ mà, dù gì tôi cũng đã lăn vào bếp nấu một bữa no nê cho chú mèo béo Daniel để đền bù còn gì. Thằng bé lại húp canh xì xụp, lại nghiêng đầu lắng nghe từng câu tôi nói rồi gật gù theo, lại kể chuyện cười nhạt thếch rồi tự đưa tay quệt mũi cười. Đúng lúc, nắng trưa rộ lên qua ô cửa sổ bên cạnh, dát vàng lên mảnh rèm voan đang khẽ đong đưa, thuận tiện nhuộm màu hổ phách sau lưng thằng bé. Chà, suy cho cùng thì vẫn là một buổi bình yên nhỉ.

Nhưng lần sau mà còn làm bẩn nhà anh thì anh cho mày biết thế nào là gừng càng già càng cay đấy Daniel.

Khuya rồi, viết đến đây thôi, tôi cần ngủ đủ giấc để mai còn đương đầu với đủ thứ chuyện từ trên trời rơi xuống thế này.



___

050817
đào một cái hố bé xinh, để mình có chỗ chơi mới :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro