Chương 3: Em đã trải qua những gì (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo ống quần ngồi xuống đối diện tôi quét mắt nhìn tôi một lượt cười trào phúng nói

- Ô! Trình phu nhân đấy à

Vừa đau đớn vừa tủi nhục trước ánh mắt chứa đầy sự khinh thường của anh trong lòng lại như quặn lại. Nếu ánh mắt đó là của người khác bất đắc dĩ có thể chịu đựng nhưng sự khinh thường đó là của anh nhìn tôi, sẽ thế là khi người mình yêu sâu nặng khinh mình rẻ mạt?

-Tôi với anh ta không liên quan gì tới nhau cả!!!

Nắm chặt lòng bàn tay tôi gằn từng câu từng chữ

-Con gái các cô dễ dàng phủi sạch quan hệ nhỉ?!?! Thảo nào...

Thảo nào... Tôi nhìn nụ cười đắng xuất hiện trên khuôn mặt anh trong lòng đã rõ Vương Tuấn Khải muốn nói gì tiếp theo, ngẫm lại câu nói của Trình Duật "...hắn ta chỉ biết hận em thôi" có lẽ nó vô cùng đúng, đúng đến sát muối vào lòng. Vương Tuấn Khải không chỉ đơn giản hận tôi mà là vô cùng vô cùng hận.

-Thôi! Để cô lợi dụng một lần nữa vậy, tôi cho cô về!!!

Giọng anh uể oải, nói xong anh quay người đi về phía xe, được vài bước như không cảm nhận được có người theo sau liền quay người lại nhìn tôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Hình như tâm trạng tôi lúc ấy đang đợi một cái ôm nhưng rất nhanh anh tiến đến cầm cánh tay tôi nhấc lên kéo đi, như xách một con ngóe ném vào trong xe chẳng một chút thương tiếc.

Có chút hụt hẫng nhưng cuối cùng thì cũng có thể được ở gần anh một chút, được nói với anh vài câu nhưng lại không có can đảm để giải thích mọi chuyện chỉ vì sợ anh sẽ lại tức giận, sợ anh không thích tôi nhiều lời có thể ném tôi giữa đường cũng nên. Đành chọn cách im lặng dù cho có là ngu ngốc đi chăng nữa.

...

Sáng hôm sau thức dậy, bên văn phòng thám tử đã gửi điện báo về vụ án của ba tôi 5 năm trước. Tôi đoán đã không sai đây vốn dĩ là một vụ mưu sát chiếm đoạt tài sản không hối hận vì đã bỏ ra rất nhiều tiền của sau đó còn cất công về lại thành phố để nghe ngóng chỉ vì người phụ trách án mạng năm ấy làm tôi có một cảm giác vô cùng không đáng tin.

Văn phòng... nghe có vẻ nhỏ bé nhưng quy mô lại không hề! Văn phòng chính này chính là một tổ chức cường đại vô cùng nhưng làm việc rất đáng tin cậy chỉ nhận tra án không nhận làm chuyện bất nhân cho dù không thuộc về nhà nước thì tiếng tăm cũng vô cùng tốt.
Tay lướt trên bàn phím gửi đi một dòng chữ

-Thế nào, liên quan đến HMY đúng không?

Rất nhanh đã có hồi đáp dường như bên ấy đang đợi tôi trả lời

- Tiểu thư không về làm cố vấn cho chúng tôi thật đáng tiếc hahah, quả thật có liên quan. Tra được Hồ đại cổ đông của HMY có quan hệ với Hồ Nhị người phụ trách án cho bố cô, Hồ Nhị với ông ta là anh em ruột, khi tập đoàn nhà cô phá sản được không lâu thì HMY mọc lên. Tóm lại thông tin cho thấy rất có khả năng phần lớn cổ phần của HMY chính là đào được từ nhà cô, văn bản chi tiết sẽ gửi sau. Nhưng mà bên tôi vẫn tuyển cố vấn nha, không yêu cầu bằng cấp chỉ cần có năng lực >v<

Thông tin từ văn phòng thám tử có lẽ không làm tôi bất ngờ cho lắm bởi từ sự lấp liếm sự thật của Hồ Nhị trước kia làm tôi rấy lên nghi ngờ, chỉ không ngờ họ lại có quan hệ mật thiết như thế cũng không ngờ năng lực của Hồ Nhị lớn như thế.

Càng nửa tin nửa ngờ mấy tên mặt than của văn phòng thám tử lại có thể gửi thông tin kèm theo icon " >v< " đáng buồn nôn như thế, thần kinh tôi căng như dây đàn cũng được nới lỏng vì sự dễ thương này.

Gấp máy tính tôi nhảy xuống giường tiếp tục ngày mới của mình, quyết định sẽ đi thăm mộ ba sau đó chiều mới trở về công ty làm việc.

Sản nghiệp còn lại này là của ba, vì là của ông ấy để lại nên tôi không được phép bỏ cuộc sau bao nhiêu năm nỗ lực đèn sách, nỗ lực làm việc.
Có thể người khác thấy tôi chính là một con chim nhỏ lạc đàn, trong khi cả bầy đều đang bay về phương trời mang tên hạnh phúc thì tôi lại bẻ hướng bay đến bên sự thù hận. Nhưng đó là sự lựa chọn và cũng là mục đích tôi cố gắng bao nhiêu năm, không được phép khuất phục, không để đám người xấu kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật còn ba tôi thì đã ngã xuống, bằng giá nào tôi cũng sẽ tống hết đám người ấy vào tù.

...

Khu nghĩa trang lác đác chỉ vài người đi lại, bầu trời nơi đây đều sầm lại như chuẩn bị trút mưa xuống. Không khí im lặng, tĩnh mịch, tiếng gió rì rào có chút đáng sợ làm tôi có cảm giác dường như cánh cửa giữa âm và dương đang dần được mở ra...

_______________________________________

Đọc chùa không vote thì thế nào hả mấy thím 🙄😢
Toii khóc á T___T






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro