Phần 2: Vẫn là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh coi tôi như rác rưởi có là gì? Bởi tôi hiểu là do anh giận tôi vô cùng đó chính là một nút thắt duy nhất tồn tại, nhưng cũng bởi vì là duy nhất nên nó chẳng hề nhỏ bé. Anh không muốn nhìn thấy tôi thì đến cơ hội được nói ra một lời xin lỗi cũng không có.

Nhưng thế thì đã sao? Tôi đã dành cả thời gian và tâm huyết để chuẩn bị cho concert của anh, nguyện bỏ bẫng vài bữa cơm để hoàn thành dự án trước thời hạn. Tôi không cần anh phải biết điều đó bởi chỉ khi tôi dụng tâm mới có thể bớt đi phần nào áy náy và day dứt mà tôi mang suốt bấy nhiêu năm.

Có chút chạnh lòng khi thấy anh cùng người mới, thế thì làm sao? Đó là do anh yêu cô ấy, chỉ cần chứng kiến anh được hạnh phúc, chỉ cần anh vừa ý với dự án này của tôi bất giác cũng thấy một cỗ vui sướng ở trong lòng.

-Em điên à, em chỉ vì cái thằng đó mà làm tự làm khổ mình. Em xem em phải chịu những gì, còn hắn đâu mảy may để ý đến, hắn chỉ biết hận em thôi! Đừng có si tâm vọng tưởng thêm nữa. 

Trình Duật bật tung cửa phòng làm việc tay cầm sấp tài liệu đập mạnh xuống bàn tôi. Duật là người đàn ông lúc nào cũng bình tĩnh nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện anh và tôi sẽ biến thành dạng dễ xúc động dễ nổi nóng thậm chí là buông ra toàn những lời cay độc để tôi dứt hẳn ra khỏi Vương Tuấn Khải!

-Trình Duật, anh đừng nháo nữa. Em dụng tâm là vì coi đây là một lời xin lỗi đến Tuấn Khải thôi, không có ý gì khác!!! 

Duật đấm mạnh xuống bàn càng thêm xúc động hơn

-Xin lỗi? Hắn có tư cách để nhận lời xin lỗi của em? Vì đâu mà em không thương bản thân mình trước lại đi bỏ bữa ăn, lao đầu vào làm việc vì hắn. Em dụng tâm như thế lại chẳng lấy một cắc tiền nào của hắn???

Tôi sửng sốt, thì ra Duật đã biết mail tôi gửi cho bên đoàn đội của Vương Tuấn Khải, tôi vốn nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ động đến hộp thư điện tử. Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng tôi mất cả buổi sáng để gõ ra sao cho vừa ngắn lại vừa hàm xúc nhất có thể
"Nhân dịp sinh nhật cán bộ cấp cao của LaBo, giảm 95% toàn bộ đơn hàng..."
Huống hồ chỉ là vật liệu cho cái sân vận động 300.000 mét vuông thôi sao, tôi đủ giàu.

-Em nghĩ xem một cái đơn hàng như thế nhưng chỉ còn 5% thì em thu lại được gì? Tiền thuê vận chuyển còn không đủ em lại đem cả công sức mình ra sale cho hắn thấy có xứng không? Hả???

Anh quát, thấy tôi cứ im im lặng lặng Trình Duật càng ngày càng nổi đóa làm tôi không dám nhìn vào mắt anh cũng không có gan biện bạch thêm một lời bởi tôi biết anh đang cực kì mất bình tĩnh.

-Ưm...

Phút chốc Trình Duật cầm tay giật mạnh tôi ngả vào lồng ngực anh, anh siết chặt cả người tôi lại sau đó hôn lên môi tôi. Mẹ nó, thế mà anh ta dám khi dễ tôi vừa tủi nhục vừa tức giận trong lòng làm nước mắt cứ ứa ra, tôi khóc.
Cố gắng dãy dụa trong lồng ngực anh, dường như sự chống cự và nước mắt của tôi làm anh dần bình tĩnh lại, động tác thô bạo cũng dần được nởi lỏng ra. Nhân cơ hội tôi dứt khoát đẩy mạnh anh ra rồi giơ tay tát lên mặt anh ta một cái sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng mặc cho nước mắt cứ tràn ra, tôi giận lắm. 

Không cầm theo túi sách trong người lại chẳng có chút tiền, điện thoại cũng không có. Tôi đành chọn cách đi bộ về nhà. Gió trời tạt làm khô đi nước mắt, làm tóc tôi rối bời trông đến thảm thương, cứ thẫn thờ bước đi như con bút bê không hồn vừa làm người ta thương cảm vừa làm người ta kinh sợ.

Chẳng ai quan tâm đến tôi, người yêu tôi không còn là của tôi, người thân duy nhất ở thành phố này lại vừa khi dễ tôi thì cuối cùng Uyển Lăng này còn lại là gì?
Bước một bước tiếp theo, chân bị chệch khớp vì giày cao gót làm tôi ngã dụi xuống lề đường . Đau đớn, uất ức vừa dồn nén trong lòng lại bộc phát cả ra ngoài, điều tôi có thể làm bây giờ không gì ngoài gục mặt xuống khóc đến tê tâm phế liệt. Cha không còn mẹ cũng không bên cạnh, chẳng ai đỡ tôi dậy, chẳng ai ôm lấy tôi mà động viên cả.

-Cô gái có sao không?

Chiếc Ferrari đang đi trên đường như nhìn thấy tôi ngồi gục dưới lề đường bỗng khựng lại dừng lại bên lề, đôi giày da đi xuống xe tiến đến gần chỗ tôi rồi dừng lại hỏi, ngẩng mặt sự chú ý của tôi chuyển lên người đàn ông ấy.

Là anh - Vương Tuấn Khải.

Nhìn thấy nhau mặt cả hai người đều biến sắc...

_________////_________////
Sắp có sủng rồi gáng lên mấy bấy bề à ❤
Nhớ chương sau nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro