Chap 11. Ranh giới của hai ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________________________________

Hôm sau

Sáng ra View đi một vòng căn nhà xác định cô đã rời đi từ sớm, khẽ thở dài một hơi bước lên phòng soạn đồ chuẩn bị đến trường.

"Haizzz hôm qua không biết có ngủ thật không nữa?"

Đứng trước cửa nhà ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại thở dài, tự đánh vào đầu một cái mới bước đi tới trường.

Lê bước trên sân trường với cơ thể còn khó chịu khuôn mặt khó ở đăm đăm khiến ai cũng không dám lại gần, khi đã gần đến lớp cậu mới để ý xung quanh hôm nay náo nhiệt hơn hẳn.

"Gì vậy?" bước vào chỗ ngồi cậu quay sang hỏi ngay đứa chí cốt của mình Jane.

"Có học sinh mới ở lớp của cờ rút cậu đấy, nghe đâu nam thần đang tán tỉnh phó hội trưởng ở bển kia kìa" Jane tay chống cằm nhìn View xem xem có nóng máu lên đi sang tìm cờ rút hay không, nhưng thật không ngờ là một biểu hiện nhỏ thôi cũng không có khiến Jane đây cũng một phen bất ngờ.

"Ờ"

"Này này đừng nói cậu uncrush rồi nha" không lẽ là nản trí rồi...

"Không, đang có vấn đề khác thôi" đưa đôi mắt buồn rầu ra phía cửa cậu không nói thêm bất cứ chuyện gì cho dù Jane có cố hỏi bao nhiêu lần.

"Không lẽ bị thao túng tâm lý ngược rồi?" nhìn View vậy cũng không cố hỏi nữa mà xách đuýt đi hóng chuyện lớp hàng xóm.

Bên ngoài ồn ào bao nhiêu trong lòng cậu tĩnh lặng bấy nhiêu, cơ thể còn ấm nóng vì sốt cơn khó chịu cứ lãng vãng trong cậu.

"Này này View xem cái này đi nè" một cậu bạn chạy nhanh về phía cậu đặt điện thoại lên bàn cho cậu xem một thứ gì đó.

"Gì vậy?" nhíu mày nhìn cậu bạn rồi nhìn xuống điện thoại.

"Cậu bị phốt đầy trên diễn đàn trường rồi chứ gì" những thành viên còn lại trong lớp nghe vậy cũng đem điện thoại ra xem.

Trên diễn đàn trường bây giờ rất hỗn loạn có rất nhiều bài viết bêu rếu chuyện cậu dùng thủ đoạn để theo đuổi phó hội trưởng June. Lời nói khó nghe đến không thể chấp nhận được, trong đó có cả bài viết đăng cả ảnh cậu đang mua chuộc học sinh lớp của June, mua chuộc những tên học sinh cá biệt để đánh cô rồi sau đó là xuất hiện như anh hùng cứu giúp...

Nực cười thật...

"Ghim hẳn tên cậu trên tất cả bài viết luôn rồi" Jane

"..." cậu thở ra một hơi không nói gì, đứng thẳng dậy đi ra cửa tiến thẳng đến lớp của June.

Dừng bước trước khi tới cửa lớp cô, bên trong vang vọng giọng nói của vài người đang nói đến chuyện trên diễn đàn lúc này.

"Người dối trá như này không xứng với cậu đâu phó hội trưởng à" hình như là một học sinh mới.

"Không chấp nhận là đúng rồi đó, cậu ta mưu mô tới vậy thì đáng tin chỗ nào chứ." lại một học sinh mới khác lên tiếng.

"Mấy người im hộ tôi một cái, biết gì mà nói chứ" Ciize ra mặt bênh vực nhưng chắc khó lòng giải thích cho June hiểu.

"Cậu bị mua chuộc rồi không có quyền lên tiếng đâu"

"Ha không có quyền lên tiếng? Mấy người không có quyền lên tiếng thì có á, tụi này là bạn thân của cậu ấy chỉ muốn tốt cho cậu ấy thì tụi này có quyền nói nhá" Love khinh bỉ khoác tay Ciize chống lại người mới.

"Thôi đừng cãi nữa, June cậu định giải quyết thế nào?" Bam, học sinh trường bên cũng là người thích June từ lâu nhưng chưa biểu hiện ra, cậu ta gặp June vài lần khi có giao lưu giữa các trường, từ đó cậu ta đã ấn tượng rồi trở nên yêu thích cô nên mới chuyển sang đây học, vài lần gặp đó chỉ là công việc mà trường giao nên June không bày xích cậu ta.

"Không quan tâm" hời hợt nhìn vào sách học bài, cô để tất cả muốn bàn tán gì thì bàn tán còn cô chỉ cúi mặt đọc sách.

"Tàn nhẫn thật" View đứng ngoài cửa nghe hết tất cả cũng chỉ có thể nghĩ đến 3 từ đó, đáng tiếc làm sao khi mà sau tất cả mọi chuyện cậu làm... View Benyapa vẫn không phải là người mà cô có thể quan tâm đến.

_______________________________

Giờ trưa

"June June! Bam với View đang đấu bóng rổ ở sân vận động kìa"

"Liên quan gì tớ?" bình thản ăn phần ăn trưa của mình cô còn không thèm nhìn lên anh bạn cùng lớp nữa.

"Hai đứa đó đấu nhau vì cậu chứ còn gì? Nghe đâu ai thua sẽ rời trường luôn á"

"..." nghe vậy cô mới ngừng ăn nhìn lên như xác nhận lời vừa rồi.

Nhận được cái gật đầu cô liền đứng dậy đi đến sân vận động "Mấy tên đó điên hết rồi sao? Làm chuyện vớ vẩn thật sự"

Vừa đến sân bóng rổ đã nghe thấy tiếng reo hò thật lớn lấn át tiếng đập bóng của hai người trong sân. Cô nhìn bản điểm thì bất ngờ... Bam đang nhiều điểm hơn và điểm tiếp theo chính là kết thúc trận nếu View ném thành công cậu sẽ lội ngược dòng còn không... View sẽ thua.

"Không tin được View đó mưu mô đến vậy, đúng là thâm độc mà"

"Vừa nghe Bam thích phó hội trưởng liền khiêu chiến hơn thua, đồ xảo quyệt" hai người học sinh mới lúc sáng đứng sau lưng cô thêm mắm thêm muối xào nấu các loại cố tình để cô nghe thấy.

Dưới sân bóng lúc này View đối mặt Bam ở dưới rổ, con ngươi đầy tức giận ánh lên tia phẫn nộ đập mạnh bóng xuống sàn.

"Đừng nghĩ tôi không biết..." View lách qua người Bam chuẩn bị lên bóng "...người đứng sau tất cả chuyện này..."

Bam nhảy lên chặn bóng View liền đổi động tác trong tích tắc, ngã người về sau ném một cú vào rổ một cách tuyệt đẹp.

"Đáng tiếc quá... hết thời gian mất rồi" Bam cười đểu trước mặt cậu.

Ngước lên nhìn khán đài khoé môi cậu cong lên nhẹ, nụ cười chua sót chưa từng có ở cậu. Tốt thôi... nếu cô đã không cần thì cậu ở lại cũng vô vị.

Bước chân cậu tiến về phía cô trong nặng nề, dừng trước mặt cô ở khoản cách nhất định. Cậu giờ mới hiểu... thời gian qua cậu có cố bao nhiêu thì giữa cô và cậu luôn có một khoản cách không thể vượt qua.

"June... tin hay không là tùy chị... tôi làm mọi thứ là vì gì thì chị từ lâu cũng đã biết..." mắt cậu long lên tia chân thành, nói xong cậu cười nhẹ bước qua cô rời đi.

Bước ra khỏi trường cậu mới lấy điện thoại ra nhìn lại những bài viết về cậu, môi cười khẩy một cái. Không ngờ là tình cảm của cậu lại là mưu kế thâm độc như vậy,... ha... vậy là hết lần này đến lần khác cậu đã biến thành kẻ hèn hạ cố dành lấy tình yêu của mình?

Là vậy sao?

Một tình yêu không hề có sự đáp trả.

Không còn cơ hội nào cho cậu rồi sao? Khoảng cách này cậu thật sự không thể phá bỏ nó ư?

...

Cô lúc này khi nhìn bóng lưng View đã rời khỏi mà xót xa, đáng ra cậu không nên yêu cô không nên vì cô mà chịu tổn thương như một kẻ đơn phương thầm lặng luôn chỉ ở phía sau.

Không lần nào đáp lại cậu một cách đường hoàng, cô cũng chẳng hiểu bản thân mình sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Người thật tâm với cô như vậy, người hoàn hảo mà cô lại cho rằng là đầy khuyết điểm lại đối với cô không chút giả dối.

Cô không quan tâm người ngoài nói gì cậu nhưng tại sao một bước tiến đến hỏi thăm cậu cũng không có? Tại sao cô cứ nhu nhược trốn tránh trong vỏ bọc mạnh mẽ để rồi khiến người thật lòng với mình bị tổn thương vậy?

June rốt cuộc cũng chỉ là một đứa ngốc nghếch cố tỏ ra mình cao thượng để không một ai đến gần mình, một biểu hiện thật yếu đuối.

Sự im lặng của cô thành công lần nữa đạp nát niềm tin của View.

...

Chiều hôm đó cô đã thẳng thắn từ chối Bam còn đứng trước tất cả mọi người chửi cậu ta là ấu trĩ, cũng từ lúc đó tự cô tạo ra ranh giới giữa cô và cậu ta một ranh giới còn lớn hơn gấp nhiều lần trước đây.

Về trước nhà cô gặp lại View với bộ dạng lãnh đạm, khuôn mặt bơ phờ không biết vì bệnh hay vì một chuyện khác.

"Ở đây từ lúc nào đấy?"

"June... tôi thích chị" đột nhiên cậu mở lời bày tỏ, vẫn là bộ dạng trước đây cô luôn thấy nhưng bây giờ cậu có cái gì đó rất khác...

"...Xin lỗi, lúc này... không được..." cô cắn môi nhìn cậu có chút day dứt, cô vẫn chưa thật sự sẵn sàng để cậu bước vào ranh giới của mình...

"Thôi được rồi,... tôi không làm phiền chị nữa... tôi cũng sẽ không cố bước vào ranh giới của chị lần nào nữa... tạm biệt... June" nói rồi cậu quay lưng nhanh chân chạy đi.

Cậu nghe đủ rồi, nói cũng đủ rồi... Bấy nhiêu đã đủ rồi...

Nước mắt cậu rơi cũng là lúc cậu tan nát với tình cảm của mình, cậu đã nghe rất nhiều lời từ chối rồi và lần này cậu sẽ có quyết định của mình...

Dừng ở đây thôi.

Đau đến không thể chịu đựng tiếp nữa rồi.

_______________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro