Chap 12. Người nuối tiếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________________________

Từ dạo ấy cái tên View đã thật sự không còn xuất hiện nữa, cậu đã rời trường trong thầm lặng mà không ai hay biết. Những người bàn tán về cậu dần chán nản rồi cũng thôi không nhắc đến, tất cả bài viết trên diễn đàn cũng gỡ bỏ đem mọi chuyện cho vào quên lãng. Mọi chuyện trôi qua không chút nuối tiếc nhưng khiến người trong cuộc luôn phải day dứt khó quên.

Phó hội trưởng June sau những chuyện đã xảy ra thì đã nộp đơn từ chức, mỗi ngày cô đến trường với tâm trạng lãnh đạm khô héo như hoa trà bị sấy khô đi. 

Cô khép mình hơn trước đây chẳng nói chẳng rằng với một ai, cô lạc vào thế giới riêng của mình tách biệt với tất cả mọi người, cô muốn tự mình suy ngẫm, tự mình gậm nhấm những nỗi buồn mà hôm đó cô đã thấy trong ánh mắt View. Người từ chối cậu là cô, người làm tổn thương cậu là cô nhưng tại sao cô lại thấy chua sót, trong lòng dâng lên nỗi buồn não nề khi nhớ lại khuôn mặt cậu hôm đó.

Ngồi trong lớp nhưng hồn thì đã bay đi xa, cô thơ thẫn thì ra ngoài cửa sổ nhớ lại từng hình ảnh View hiện diện trên sân trường đầy nắng, nó như thước phim tua nhanh chạy qua từng tế bào não. Từng hành động, lời nói đều xuất hiện trong đầu cô, hình dung bóng dáng cậu vẫn đang quanh quẩn đâu đây mà lòng cảm thấy thật an tâm.

"June!!" Ciize đứng trước mặt cô gọi lớn.

"Hả!?" giật mình ngơ ngác nhìn lên cô vẫn chưa thoát khỏi những mơ mộng đã bị làm cho giật mình, đôi mắt lơ đãng hồi lâu mới trở lại như trước.

"Đi ra đây tụi mình cần nói chuyện" Love cùng Ciize mỗi người khoác một tay cô lôi đi.

"Nhưng tới giờ phải ăn trưa rồi mà?"

"Cậu có đem cơm đâu mà đòi ăn" cả hai đem cô ra sau trường rồi đẩy cô ngồi xuống ghế.

"Ủa?" ngơ ngác nhìn hai cô bạn của mình.

"June! Tụi này có vấn đề nghiêm trọng muốn nghiêm túc hỏi cậu nên mong cậu trả lời thật lòng" Ciize đầy nghiêm trọng nói.

"Không trả lời thật thì chúng ta giải tán không làm bạn bè chị em gì nữa" Love cũng dứt khoát nói.

"L-là chuyện gì?" thấy hai người nghiêm trọng vậy cô cũng lo lắng.

"Cậu... có thích View không?" Ciize hỏi một câu thôi đã khiến bầu trời của June trở nên lắng động lại, câu hỏi này... cô đã mường tượng rất nhiều lần...

"..." chợt bối rối trước câu hỏi cô né tránh ánh mắt của hai người bạn, bàn tay không biết bao giờ đã siết chặt vào đầu gối.

"Không phải thích đơn thuần như tình bạn mà là tình yêu, cậu... có không? Đối với View ấy" Love

"Tớ... không biết" nếu là trước đây thì June Wanwimol đã trả lời chắc nịch là không rồi, nhưng sao lần này lại nói không biết?

"June!... trả lời thật đi, cậu có thích View không?" Ciize ra hiệu Love cả hai cùng áp sát June cố hỏi cho bằng được, cô bị ép đến mức vào ngước mặt lên nhìn cả hai.

"... có"

"Ngay từ đầu nói vậy đi, rất mất thời gian" Ciize cười hài lòng ngồi vào ghế.

"..." cô nhìn cả hai không bất ngờ gì cũng khá khó hiểu.

"Không cần nhìn kiểu đó, tụi này để ý cậu từng chân tơ kẽ tóc mà sao không nhìn ra được cậu cũng thích tên đó được chứ" Love

Mấy nay biểu hiện của June rất rõ cô cứ như đang mong chờ chuyện gì đó. Love và Ciize luôn bắt gặp khoảnh khắc June nhìn về phía cửa lớp nhưng đang mong chờ một ai đó bước vào, đến lớp thì kiểm tra trong hộp bàn có đồ gì khác lạ hay không, có khi lại đi đến thư viện đi một vòng rồi rời đi trong vô thức.

"Ồh"

"Rồi câu hỏi tiếp theo" Ciize thẳng lưng nghiêm túc nhìn cô, trước đây Ciize không nghĩ View có thể nặng tình với June đến vậy tới khi View rời đi cô đã thật sự rất tiếc...

"Còn nữa sao?"

"Tại sao đến phút quyết định cậu vẫn không chấp nhận View?" trọng tâm đây rồi, cố gắng cự tuyệt đến đâu người cứng đầu cũng phải chịu thua trước trân thành nhưng một lời chấp thuận June lại không thể nói ra... đồ tàn nhẫn.

Ciize và Love đã gặp View tối hôm cậu rời đi, đôi mắt đỏ ngầu hiện cả tia máu cậu đã nói "Đến cuối cùng... vẫn là chối từ tôi" nụ cười chua chát đó khiến cả Love và Ciize đều bất lực khó chịu. thầm mắng June sao có thể tàn nhẫn đến vậy.

"Vì tớ... không thể tin" lúc trước là cô không tin cậu thích mình còn giờ là cô không tin mình có thể thích cậu, điều cô không tin là tình yêu. June Wanwimol cô không muốn phải chấp nhận một người để rồi sau này phải chia xa, cô không tin một tình yêu vĩnh cửu một loại cảm xúc không chắc chắn rằng tương lai có thể đi đến cuối cùng hay không.

"Không... là vì cậu không có can đảm bước cùng View, cậu muốn an toàn nên cậu chấp nhận không có tình yêu trong cuộc đời mình" Love như nhìn thấu hồng trần, cô luôn nhìn thấu June đang có loại cảm xúc gì.

"Có lẽ thế..." suy ngẫm lại thì cô thấy mình thật ích kỷ, chỉ muốn an toàn cho cảm xúc bản thân mà làm tổn thương View vô số lần. Người đầy khuyết điểm, người không tốt là cô mới đúng... cô không đáng để cậu bận lòng như vậy...

"Được rồi dừng ở đây, tối nay cậu phải sang nhà tớ rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp" Ciize hài lòng nhìn cô rồi quay sang Love ra hiệu gì đó.

"Cậu tốt nhất nên rời bỏ cái vùng cậu cho là an toàn đi, không là ế cả đời đấy"

_______________________________

Tối đến tại nhà Ciize

"Xem ai mấy ngày nay ai bị dính bệnh tương tư kìa" Love thấy cô bước vào cùng Ciize thì trêu chọc.

"Máu cà chớn của cậu tăng lên từ khi nào vậy? Đừng có mà chọt tớ"

"Tớ đâu dám, tớ thấy gì nói đó thôi" Love lè lưỡi tinh nghịch.

"Hai đứa này phiền phức quá nhỉ?" Jane không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô với dĩa trái cây đầy ấp khiến cô giật thót mình quay người lại tròn mắt nhìn.

"Jane?"

"Để tớ giới thiệu... em ấy là người yêu của tớ" Ciize đi đến khoác tay Jane đầy tình cảm nói.

"Gì? Khi nào?..." June ngơ ngác nhìn đi nhìn lại cả ba người.

"Trước lúc View rời đi mấy ngày thôi"

"Ồhhh"

"Chúng ta tiếp tục nói chuyện lúc sáng đi" Love đem ra vài chai rụ chúi hột đặt lên bàn hất mặt về phía cô khiêu khích.

"Sao lại có rượu?"

"Đương nhiên là cho cậu giải sầu" Ciize.

Cô nhìn rượu trên bàn rồi nhìn Ciize có lẽ cô đoán ra được chuyện gì rồi.

"Đầu tiên là chuyện của View trên diễn đàn, tớ biết cậu không quan tâm nhưng tớ muốn nói cho cậu biết là đã có người muốn hãm hại View" Ciize

"Haizz tớ biết..." June đảo tròng mắt một vòng, cô biết rất rõ là đằng khác. View Benyapa, một người luôn bảo vệ cô hết mức, quan tâm hết thảy mọi thứ sung quanh cô thì lí nào lại là một người toan tính hèn hạ như vậy.

"Cậu biết!?" Ciize như muốn hét lên, cái con nhỏ vô duyên vô dằn này sao biết mà một lời cũng không lên tiếng cho View vậy chứ? Làm nhiều cái muốn rã nhóm nghỉ chơi thiệt chứ.

"Cái tên mất nết chóa đỉa đó còn bêu rếu View là người thách đấu bóng rổ nữa chứ" Love

"Đợi tớ chút" cô lấy điện thoại nhắn cho ai đó vài dòng tin rồi quay lại nói chuyện tiếp.

"Cậu vừa làm gì?" Jane nhìn cô nghi ngờ.

"Chắc không muốn thấy mặt Bam nữa nên nhờ hiệu trưởng đuổi đi rồi chứ gì" Love bình thản nói và nhận được cái gật đầu của June.

"Haizzz mà chuyện cũng đã qua rồi, không thể cứu vãn được nữa giờ có đuổi tên đó cũng như không thôi" Ciize trầm lặng lại quay mặt đi nơi khác...

.

"Có phải View đã rời nước rồi đúng không?" được một lúc lâu cô trầm ngâm nhìn xuống đất cô mới mở lời hỏi, từ lúc cô thấy Jane cô luôn có một hi vọng rằng Jane sẽ cho cô biết bây giờ View đang ở đâu nhưng chắc có lẽ cô đã quá đề cao bản thân rồi.

"Ừ... đã đi hai ngày trước, cậu ta khoá tất cả thiết bị liên lạc khi tạm biệt tôi rồi, bây giờ muốn tìm thấy cậu ta cũng khó" Jane thành thật trả lời.

"... cũng là tại tôi đã tự lừa bản thân mình..." cô tự rót cho mình một ly rượu đầy, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên rồi ngấn lệ.

"Có hối hận không?" Ciize thẳng thắn hỏi, cô thật không muốn June thành ra thế này. Cô cũng không ngờ được rằng June thật sự đã mở lòng nhanh đến vậy.

"... C-có" cô không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ tự do rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt "Tớ hối hận rồi, tớ hối hận khi cố ở lại vùng an toàn của mình... tớ hối hận rồi..."

Jane bỗng đưa cô một cái hộp vuông "Cậu ấy để lại thứ này ở nhà cũ"

Mở ra trong đó là một mảnh giấy vẽ chân dung cô được đóng khung rất kĩ, khi lật phía sau khung ảnh lên trên có có ghi vài dòng chữ:

"June Wanwimol...

Là chấp niệm

Là yêu mà không có được

Là buông mà không nỡ

Là cầu mà không thể được

Là mất đi không cam tâm"

Cô uống ly này đến ly khác trong sự nuối tiếc, khóc đến khan cả giọng... lần đầu tiên cô có cảm giác đau lòng đến vậy, đau đến mức... khó thở.

Bức tường cô xây nên đã bị phá vỡ nhưng người phá vỡ nó lại bị chính tay cô đẩy đi xa, người đó đã bước đến cô trong 99 bước nhưng cô chẳng thể bước một bước để đến bên người đó.

Và người tiếc nuối lúc này cũng chỉ có thể là cô thôi.

Có phải đây là cảm giác thất tình không? Là cảm giác mà View đã trải qua?

Chị xin lỗi...

.

Xin lỗi...

.

View.

__________________________________________________

:)

hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro