Chap 13. Bóng dáng người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________________________________

3 năm sau.

Trường đại học quốc gia.

Khoa Y

Tiếng chuông giải lao vang lên giải cứu những sinh viên đang chán chường trong lớp lý thuyết sinh học.

June đóng quyển tài liệu dày cộm lại liếc nhìn xung quanh ai ai cũng có bộ dạng chán nản với bộ môn lý thuyết sinh học này.

Thở ra một hơi mệt mỏi ôm tập sách rời khỏi lớp, 3 năm qua cô đã có nhiều sự thay đổi từ tính cách cho đến ngoại hình nhưng tuyệt nhiên cái phong cách thẳng thắn từ chối tất cả những mối quan hệ yêu đương xung quanh thì không hề thay đổi.

Thời gian cô học luôn tẻ nhạt đến bạn bè cùng chang lứa với cô đều thấy cô nhàm chán với mớ sách vở bên người, họ rêu rao khắp nơi June là một mọt sách một người lập dị với cuộc sống đầy nhàm chán. Nhưng vẻ đẹp thu hút của cô thì khỏi bàn cãi, một bông hoa vô chủ lại càng hấp dẫn ong bướm quay quanh.

Sinh viên năm hai khoa y June Wanwimol luôn đứng trong top sắc đẹp, tài sắc vẹn toàn lại khước từ cái gọi là tình yêu khiến khá đông người tò mò về cô.

Bóng dáng cô lả lướt trên hành lang vắng bóng người của khoa y, đã 3 năm rồi cô chưa hề quên View Benyapa... nói nghe thật buồn cười làm sao... như cô là một người si tình nhỉ?

Nói như cô là một kẻ đáng thương nhưng thật ra thì cô hoàn toàn không xứng với cái danh si tình đó... cô không xứng với tình cảm của View.

3 năm qua cô luôn tìm kiếm cậu trong vô vọng, cả một tin tức về cậu cũng không có... 3 năm cô sống thật vô nghĩa... một người không có cảm xúc của tình yêu cứ vậy tồn tại trong 3 năm trống rỗng.

Cảm giác nhói đau ở lồng ngực vẫn còn đó, nó đã rất tốn công dày vò cô trong những ngày cô một mình cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Mọi thứ cô đều có thể bỏ qua nhưng tuyệt nhiên những ngày tháng View xuất hiện trong đời cô đều không bỏ sót khoảnh khắc nào.

Cô nhớ như in vòng tay cậu ôm cô dưới hồ nước lạnh ngắt,... đôi mắt nhu tình không rời khi cô bước vào nhà...

Và cả...

nụ hôn trộm bất ngờ đó...

.

"June!"

Cô nhẹ quay người nhìn về phía sau, mắt hơi ngạc nhiên nhìn hai người đứng ở lối vào khoa y.

"Love?" cô sải bước đi đến trước mặt Love, tò mò nhìn người đi cùng cô bạn của mình

"Giới thiệu với cậu, người yêu tớ Milk" Love cười tươi khoác tay người có thân hình cao ráo bên cạch hớn hở giới thiệu.

"Thì ra là người cậu kể vài ngày trước, chào cậu" cô gật gù hiểu, vài ngày trước Love có kể là đang cưa cẩm một người ở khoa y không ngờ nhanh như vậy đã cưa đổ rồi, đúng là cao thủ.

"Em ấy nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi đó June" Love khúc khích cười khi nghe June xưng hô cô liền nhìn qua như đang trêu chọc khiến Milk híp mắt.

"Gì? Bộ nhỏ hơn 1 tuổi là không được yêu đương à?" Milk chề môi vì bị khi dễ.

"Đâu có, chỉ tại thân hình em không giống người nhỏ tuổi thôi" Love nhéo lấy mặt Milk cưng nựng.

"Nè nè đừng có phá cơm choá trước mặt tớ" cô nhìn hai người trước mặt tình cảm mà nóng hết cả mắt, người nhiều năm không hề tiếp xúc với tình yêu như cô thì mấy chuyện này với cô không hề có tí kinh nghiệm nào.

"Trang giấy trắng như cậu nên bảo tồn đấy, June"

"Tớ cũng không phải muốn mình ế như thế,... thôi sắp tới tiết học ôn rồi tớ phải đi đây gặp lại cậu sau" cô phẩy tay nhanh chân rời đi để lại hai con chim non ngơ ngác với biểu hiện của cô.

"Haizzz phải chi View còn ở đây thì tốt biết mấy" Love tặc lưỡi nuối tiếc nhìn bóng lưng cô rời đi, đoán chắc cô lại nhớ đến View rồi. Cái gương mặt hoài niệm đó đã tố giác June...

"View???" Milk ngạc nhiên hỏi lại.

"Là chuyện của June chị kể hôm trước đó" Love ngơ ngác trả lời.

"Có ai kể chuyện mà không kể tên nhân vật như chị không vậy?" híp mắt nhìn Love cạn lời.

"Em đừng có đổ thừa! Rõ ràng chị có kể tên tại em lo ngắm chị nên không tập chung thì có!" Love phồng má vì bị đổ oan.

"Vậy người thích chị June là View? Có phải View không?" quay lại với câu chuyện Milk chớp chớp mắt hỏi, gương mặt như không mong nó là thật.

"Chính xác 100%" câu trả lời tát Milk đến tỉnh cả hồn.

" View là bạn cùng phòng của em, cậu ấy cũng học y và đang đứng đầu khoá" Milk cười lã chã vẫn chưa tin chuyện vừa nghe là sự thật.

Không hiểu kiểu gì mà hai con người đó học cùng khoa mà lại không biết, View còn là thủ khoa đầu vào nổi đình đám trong 1 năm nay từ khi vào học.

"Cái gì!!!!?"

_______________________________

Tiết học ôn của cô là tiết tự học ở phòng máy chiếu, căn phòng rộng lớn có rất nhiều sinh viên nhưng đa số chỉ vào tìm chỗ để đánh một giấc dài để qua tiết. Khoa y vừa nổi tiếng với thiên tài đồng thời cũng nổi tiếng về sự lười biếng.

Nhìn ngang ngó dọc một lúc cô mới ngồi xuống một chỗ gần cửa ra vào, tuy ngồi ở cửa hơi bất tiện khi mọi người sẽ đi ngang mặt sẽ làm cô khó tập chung nhưng điều đó không hề làm khó cô, từ trước tới giờ thứ làm cô không thể tập trung học chỉ có View thôi.

Đang soạn sách vở cô chợt ngửi thấy mùi nước hoa tử đinh hương thoang thoảng trong không khí, đầu cô loé lên hình ảnh của View trong bộ dạng cảm cúm ôm lấy cô trước cửa nhà năm đó...

Không lẽ...

Gấp gáp nhìn dáo dác xung quanh, cô như sắp mất bình tĩnh nhìn mặt từng người trong căn phòng rộng lớn...

Cô muốn thấy... bóng dáng người đó thêm lần nữa...

Đáng tiếc, trong căn phòng rộng lớn đông đúc người lại không hề có gương mặt mà cô muốn thấy.

Thất vọng quay lại với sách vở, tự nghĩ mình thật ngu ngốc. Cô siết chặt tay thành nắm đấm khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay vừa nóng vừa tê dại, sự nuối tiếc của cô đã 3 năm rồi nó chẳng thể nguôi ngoai.

Trong suốt tiết học cô đã không tập trung mà lại nhớ đến View, khi thấy Milk và Love lúc nãy cô cũng đã nghĩ đến cậu. Nếu như năm đó cô và cậu thành đôi thì sao? Có phải bây giờ đã rất hạnh phúc không? Hay chỉ một thời gian thấy không hợp rồi lại chia xa?

Kết cục sẽ thế nào đây?

Vì đó là nếu như nên cô sẽ tò mò đáp án, vì hiện tại cô tiếc nuối nên mới nghĩ đến hai chữ 'nếu như' đó. Đáng thương làm sao khi bây giờ cô chỉ có thể dám nghĩ 'nếu như' cô và cậu thành đôi.

Đã hết tiết rồi cô vẫn chưa hoàn lại hồn đôi tay vẫn còn siết chặt, đôi mắt vẫn còn u sầu chờ đợi tất cả mọi người trong phòng rời đi mới dọn dẹp mớ hỗn độn trong đầu mình. Cô đã rất hi vọng...

Hi vọng một ngày có thể nhìn thấy người đó lần nữa.

Cạch

Cách cửa lớn của căn phòng bật mở, cô cứ nghĩ là một sinh viên nào đó quên đồ nên quay lại lấy thôi nên không nhìn lên mà tiếp tục thu dọn lại sách vở.

Đôi giày trắng dừng lại trước bàn học của June, một tay cho vào túi quần âu phong thái như đang chờ đợi.

"Tiền bối , phòng sắp khoá rồi... chị định khi nào mới rời đi?" là một giọng nói trầm ấm.

Cô giật mình quay người ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước bàn học.

Quần âu cùng với áo sơ mi trắng, vóc dáng cao ráo và mái tóc màu than chì, khuôn mặt vừa lạ vừa quen nhưng đôi mắt dịu dàng đó thì không lẫn vào đâu được.

"View..."

"Hình như... chị tìm tôi?"

Quyển sách trong tay cô rơi xuống, tiếng động nhỏ vang lên nhưng không thể làm tan đi sự yên tĩnh bao trùm giữa họ.

Ánh chiều tà vàng vọt vừa vặn chiếu vào, hằn lên trên sàn nhà hai chiếc bóng dài quen thuộc. Đã bao lâu rồi hai cái bóng này mới lại gần nhau đến vậy?

3 năm rồi sao?

June ngắm nhìn View, từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu như thể muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Bao lần ao ước được gặp lại cậu, nhưng không dám tin lại bất ngờ xảy ra thế này.

...

Hoài niệm thật.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro