1.16: Chuyển vào Venus palace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh Venus palace
- Hôm nay có người mới chuyển vào à?"
- Chắc là vậy, nhìn đồ mới toanh thế này là hiểu rồi
- Mấy bộ ghế này đẹp quá, chắc người này có gu lắm
- Nhìn màu là biết rồi, hẳn là một nhân vật cũng tầm cỡ lắm
Tiếng bước chân càng gần với mấy người phụ nữ đang bàn tán. Một người cao ráo lại đẹp trai bước vào với khí chất ngút ngàn của người giàu có khiến mấy cô không khỏi bất ngờ. Tiếp theo đó lại thêm một người bước vào, đúng thật là lắm hoa đào, sao ai cũng đẹp thế này?
" Yah, hai người đeo khẩu trang cộng với kính râm đi, em thấy ngại chết đi được"_ Yuna trách
" Anh em đẹp trai thế còn gì, cô nào cũng ngắm"
" Ngắm muốn rụng mắt luôn"
" Xời xời, hai người cũng thường ấy mà"
" Nhóc con thối"
Lần đầu bước vào Venus palace với tư cách là một người sống trong đó khiến cả ba người đều thấy có chút lạ lẫm. Riêng Yuna trước giờ chỉ được đến chơi nhà Huening, lần này lại được ở hẳn 1 trong những căn nhà ở đây, đúng là có chút lạ lẫm. Cái thang máy Yuna đã đi lắm lần hôm nay lại đặc biệt đến thế, giống như đó là lần đầu tiên cô đi vậy, cảm giác rất mới lạ đến mức tay cô còn run run.
Soobin là người mở cửa nhà đầu tiên, xem như là người mở đầu cho mọi chuyện...
" Thích quá đi từ giờ đây sẽ là nhà của mình"
" Đẹp quá đi, anh Soobin chọn khéo quá"
Căn nhà rộng rãi lại thoát mát với cửa sổ kính, lan can khá cao, có thể đứng đó ngắm cảnh vào mỗi sáng. Mặc dù là tầng 66 nhưng cũng nhìn được bao quát thành phố Seoul hoa lệ. Tông màu chính là màu nâu, cafe sữa mang lại cảm giác dịu nhẹ, đồ nội thất cũng cùng tông màu, có vài đường nét nhấn bằng màu đen cho nổi bật. Phòng mỗi người được tranh trí theo phong cách mỗi người.
" Em làm gì mà lâu vậy?"
" Em đang dán hình của idol em lên"
" Lại nữa à?"
" Phải, đẹp trai lắm đó!"_ Yuna nói bằng một giọng hào hứng
" Anh cũng đẹp mà em chẳng thích, tủi thân quá đi"
" Nào có, anh là anh em thì không phải idol, hiểu hông?"
" Ừ ừ, làm xong ra ăn cơm"
" Tuân lệnh luôn"
Yuna cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này, trước giờ cô chẳng có một căn phòng đàng hoàng, ở nhà cũ cô ngủ ở phòng treo quần áo. Lần đầu tiên được nằm lên một cái giường lớn, lại êm thế này cảm giác thật thích ưuas đi. Không những vậy còn có cả bàn học rất đẹp, cả tủ quần áo đầy những bộ đồ đẹp.
" Bạn em đến kìa Yuna "_ Soobin gọi
" Vânggggg"
Yuna chạy ra:
"Sao cậu biết hôm nay nhà tớ chuyển mà đến?"
" Có gì mà không biết, dưới đại sảnh toàn đồ của nhà cậu thôi à."
" Ý cậu là chê đồ nhà tớ nhiều hả?"
" Làm gì có... À, nhà anh không ăn tân gia hay gì à?'
" Tụi anh không có bạn, nếu em không phiền thì ăn chung với tụi anh đi"
" Có được không ạ?"
" Chẳng phải em đã tặng quà tân gia rồi đó sao?"_ Soobin chỉ vào cái giỏ hoa lớn mà Kai đang cầm
" À...cái này em tính tặng Yuna"
" Thế là được rồi, ngồi xuống ăn đi"
Giỏ hoa ở giữa có một con thỏ trắng nhồi bông, xung quanh được trang trí bằng nhiều bông hoa violet màu tím trông rất lạ mắt. Không những vậy mùa violet lại rất thơm, đó cũng là mùi hoa yêu thích của Kai, anh muốn chia sẻ nó cho Yuna_ một người quan trọng.
" Em ăn được không?"
" Dạ được, anh là con trai mà nấu ngon quá chừng"
" Anh YeonJun mới là bếp chính, anh chỉ phụ thôi"
" Thế anh YeonJun đâu rồi ạ?"
" Ảnh đi ra nước ngoài một thời gian rồi, không biết khi nào về"_ Yuna trả lời
Nói đến đây có vẻ Kai hiểu ra điều gì đó rồi. Hóa ra là Yuna đã chọn cách cân bằng cả 2 thứ. Vừa có cơ hội ở đây lại không khiến anh cả của mình buồn bực , có lẽ rời đi một thời gian sẽ thoải mái hơn khi ở đây.
" Yuna, bây giờ cậu có thể thỏa thích đến đây rồi, không những vậy còn là nhà cậu nữa, thích ha"
" Tên ngốc nhà cậu, cậu ở tầng 99 rồi thì còn muốn gì nữa"
Huening Kai cười trừ, tự nhiên thấy quê quê kiểu gì. Làm như trước giờ chưa ở đây lần nào không bằng.
.
Kai ở lại chơi đến tận chiều tối, anh ở đó luyện hát với Yuna rồi dạy cô đánh đàn. Tầm 6h chiều anh trở về, vừa mở cửa gương mặt cau có của Taehyun đã dọa anh hết hồn
" Anh làm gì vậy? Dọa người à?"
" Đi đâu về?"
" Đi...đi xuống tầng 66 chơi.."
" Tầng mới có người chuyển đến đó à, em xuống đó làm gì?"
" Em...chơi với Yuna"
" Anh bảo em không chơi nữa mà sao lì vậy? Em muốn chọc anh tức chết đấy à"
" Thôi nào, anh đừng có như vậy nữa. Yuna cũng rất tốt với em đó thôi, chẳng có lí do gì để nghỉ chơi"_ anh đi thẳng vào nhà, mặc kệ Taehyun đang đứng ngoài cửa
" Huening Kai, em đừng đụng vào giới hạn của anh. Con bé đó còn chẳng xứng đáng với em, chi bằng em chơi với con khóc xấc xược Kim Ha Rin đi. Anh thấy còn có lợi hơn đó"
" Anh...anh biết em ghét con nhỏ đó cỡ nào, anh cũng đừng đụng vào giới hạn của em"
" Vậy thì cứ chờ xem ai sẽ đúng. Anh chỉ quan tâm đến em thôi, em không chịu thì thôi"
" Thế lần này cứ để em làm trái ý anh đi, em cũng không thích làm theo ý anh nữa"
Lần đầu tiên trong đời Kai dám đứng lên cãi lại Taehyun, trước giờ anh chỉ nghe lời anh mình như một con rối chỉ biết nghe lệnh. Chẳng lẽ cãi lại thì không được sao? Ngớ ngẩn thật đấy, chẳng có ai cả đời chỉ biết nghe lời người khác răm rắp mà không có ý kiến gì phản kháng thì thật là ngu muội và mù quáng. Đôi khi chính mình cũng muốn thoát ra khỏi cái vòng "tự do có giới hạn" kia. Đúng là ở bên cạnh Taehyun tự do vui vẻ thật đấy, nhưng cái điều tự do đó lại nằm trong giới hạn giữ sự giàu và nghèo. Vốn lần đầu gặp Yuna cô chỉ là một người bình thường lại bị biết bao người ghen ghét, Taehyun đã không thể nào nhìn trúng được rồi. Chỉ sợ Kai, nếu có tình cảm đặc biệt đối với Yuna thì ít nhiều cũng sẽ bị liên lụy. Kang Taehyun muốn lót một con đường bằng phẳng cho Huening Kai đi bằng tiền của mình, chứ không phải là con đường tình cảm nguy hiểm có thể đưa con người ta đi những con đường gập ghềnh, trắc trở. Nói chung Taehyun rất yêu thương em trai, nhưng Kai lại muốn phá vỡ cái vòng vây đó.
" Kang Taehyun, em nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại đi, anh không thể để em trong vòng tự do có giới hạn này được đâu. Em thật sự muốn thoát ra khỏi nó lắm rồi..."
" Nhưng rồi em sẽ gặp điều không may thôi, anh chỉ muốn nói là linh cảm của anh thì luôn đúng và anh chỉ muốn bảo vệ em. Dù gì em cũng là người thân duy nhất của anh, chẳng lẽ anh lại muốn vứt bỏ em?"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro