1.19: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Rin chạy thẳng về nhà, trên mặt là biểu cảm của sự lo sợ. Kim Taehyung thấy cô vội vàng chạy về váy áo lại cỗi xệch cũng không kìm được mà hỏi:
" Có chuyện gì vậy?" Sao lại về sớm?"
" Buông em ra, không liên quan đến anh"_ đóng cửa chạy vào trong
" Chà, xem ra có vẻ hoảng loạn đó. Lại gây chuyện gì nữa sao? Để xem nào, tiểu công chúa giết người đó à?"
Câu nói như xuyên thẳng vào tim Ha Rin khiến cô bịt tai lại hét ầm lên. Bên ngoài Taehyung nghe thấy, anh khẽ cười rồi cũng bỏ đi, trong lòng nắm chắc 9 phần là Ha Rin gây nên đại họa rồi. Cô ở trong phòng ngồi thu vào 1 góc tối nhue người tự kỉ, tay nắm chặt lấy cái váy rồi cứ run lên. Ha Rin muốn cởi bỏ cái váy xui xẻo này ngay lập tức, lấy lại bình tĩnh cô chạy vào nhà vệ sinh rồi tìm cách cởi nó ra. Trong lúc tháo trang sức thì nhận ra một bên bông tai đã không cánh mà bay. Nhớ lại thì lúc đó giằng co Yuna đã chạm vào tai mình, chắc lúc đó chiếc bông tai đó đã bị rơi ra mà không ai biết. Có khi nào nó đang ở hiện trường thì sao? Hẳn là điều tra thấy thì chết mất. Ha Rin lại rơi vào trạng thái hỗn loạn như lúc nãy, cô lên giường trùm mền lẫn khóa cửa phòng lại, luôn miệng nói:
" Không phải là mình, Choi Yuna sẽ không cheetsm Con khốn đó sống dai nhue vậy thì lí nào lại chết được. Nó chỉ bị đập gáy vào cạnh bàn mà chảy chút xíu máu thôi, nó sẽ không chết đâu, nó nhất định không được chết..."
.
Đã 3 ngày rồi Yuna vẫn nằm im không chút động tĩnh, Kai đem bé thỏ Pretty mà mình yêu thích nhất đặt trên đầu giường cho cô, còn cẩn thận đặt ở đó chiếc cúp danh giá với một niềm hi vọng Yuna sẽ sớm tỉnh lại. Kai vẫn phải đi học như bình thường, nhưng mấy hôm nay thật sự tâm trí không thể nào tập trung vào việc học cho đàng hoàng được. Mấy hôm nay Ha Rin cũng không đến trường, kể từ sự việc ngày hôm đó cô trốn chui trốn nhủi trong nhà, từ sáng đến tối tuyệt đối không ló mặt ra ngoài dù chỉ một giây, lại luôn nhốt mình trong phòng. Kim Taehyung được giao cho ỏe nhà quản Ha Rin một thời gian. Nói thủ đoạn anh tàn nhẫn thì cũng là đúng thật.
" Ăn đi nào Kim Ha Rin, không chừng trong chén có máu đó, không phải tiểu công chúa thích máu là à?"
" Chậc, cứ trốn trong đó thì con nhỏ Choi Yuna sẽ hiện về mà bắt em gái ngốc của anh đi chắc. Không phải Ha Rin thích nóng giận lắm sao?"
Những câu nói độc địa như nhắm thẳng vào tâm lí hỗn loạn của Ha Rin khiến cô đôi lúc như muốn nổi điên mà có hành động rất kì lạ. Không những vậy Kim Taehyung hiện giờ cũng rất thích thú với việc hằng ngày nhìn thấy cảnh em gái nửa điên nửa dại này, đúng là không có gì tuyệt vời bằng đe dọa bằng tâm lí cả.
" Chắc phải cho con bé nghỉ học thôi, nó cứ thế này mà ăn nói lung tung thì lộ mất. Anh đã phải chặn họng rất nhiều chỗ rồi, nó mà nói bậy bạ thì chết mất." _ Namjoon than thở
" Không phải em thích nhất là đi học à?"_ Taehyung hỏi ngoáy
Cô ngay lập tức trả lời mà không để lộ ra sự hỗn loạn bên trong mình, cô không muốn ngày ngày ỏe nhà bị Kim Taehyung chèn ép rồi đem vấn đề tâm lí mau me ra kìm chế mình nữa.
" Em sẽ không nói gì cả...em rất bình thường mà, anh phải cho em đi học nếu không thì em sẽ không giúp anh nữa"_ cố gắng nói với giọng bình thường
" Được, vậy mai đi học"
Ha Rin mừng thầm trong bụng, cuối cùng địa ngụ cũng kết thúc.
.
Soobin ban ngày bận rộn với việc chuẩn bị ở công ty mới, ban đêm thì lại vào ngủ ở bệnh viện với Yuna. Anh không muốn làm lỡ việc học của Beomgyu nên đã nhận hầu hết toàn bộ việc. Tối hôm đó đang trên đường tới bệnh viện thì anh có 1 cuộc gọi:
" Gặp nhau đi, tôi đang ở phòng của Yuna"_ một giọng nữ vang lên
Người đó chỉ nói đúng 1 câu rồi tắt máy, chỉ sợ là người xấu đến phòng bệnh của Yuna nên anh chạt ngay tới đó. Trên đường suýt thì đã va chạm với mấy xe khác. Soobin vừa gửi xe đã chạy thật nhanh lên phòng Yuna. Trong phòng là một người ăn mặc sang trọng, không kém gì giới thượng lưu trong nước.
" Cậu chăm sóc cho con bé như vậy à? Tại sao lại hôn mê không biết khi nào tỉnh"_ vừa nói vừa đẩy Soobin xuống ghế
" Cô là..."
" Nhìn cho kĩ, rồi cậu sẽ biết tôi là ai"_ gỡ kính xuống
" Chị Ji Eun?"
" Nhìn ra tôi rồi phải không? Tại sao lại như vậy? Sao em tôi lại ra nông nổi này?"
" Chị cứ đánh em đi, em không xứng đáng để làm một người anh tốt đâu..."
Ji Eun không ngần ngại cho anh một cái tát đau điếng, mặt cô vẫn còn tức giận, chỉ cần nghĩ đến Yuna đang nằm bất tỉnh trên giường là đã muốn điên tiết lên rồi.
" Tôi giúp cậu nhiều như vậy nà cậu còn để Yuna rơi vào cảnh này, chẳng lẽ tôi lại giết cậu?"
" Chuyện đó...là chị làm?"
" Chẳng lẽ là nhà họ Kim làm chắc, cậu nhớ lấy. Tôi đã bận trả thù rồi thì cậu lo mà chăm cho Yuna tốt một chút, đừng để tôi phải đích thân từ bên Anh trở về như vậy"
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro