1.20: Thân phận ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần này cũng là con nhóc tiểu thư Kim Ha Rin làm ra, em không có bằng chứng nên không thể làm bậy được..."
" Lại nữa à, mấy người nhà họ Kim có bị gì không mà cứ đụng bên mình mãi vậy.."
Mười mấy năm về trước, cha mẹ của của Lee Ji Eun cũng là một trong những nhà giàu có. Họ Lee cũng có tiếng tăm, kết thân với nhà họ Min. Cả hai nhà có mối giao hảo cực kì tốt, nền kinh tế mấy năm đó liền nằm trong tay họ, cuộc sống đã đầy đủ nay còn đầy đủ hơn. Họ Kim cũng vì vậy mà ganh ghét, tối hôm đó phóng hỏa nhà họ. Cả cha mẹ họ lẫn căn nhà đều bị thiêu rụi, con lớn của nhà họ Min hôm đó nhanh chóng cứu được hai đứa nhỏ của nhà họ Lee ra ngoài. Năm đó Ji Eun 8 tuổi, Yuna chỉ mới bập bẹ có 3 tuổi. Càng lớn Yuna lại càng không nhớ gì về chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Nhưng Ji Eun thì khác, cô nhớ rõ chuyện hôm đó như in, cái cảnh căn nhà xinh đẹp, là tổ ấm duy nhất của mình bị thiêu rụi trước sự hả hê của người khác thật khiến người khác muốn chạy lại mà giết ngay lập tức. Ngày hôm đó cả nhà họ Kim đều như ngư ông đắc lợi, nhưng ngày hôm đó có một đứa trẻ đã bị vấy bẩn bởi thứ suy nghĩ đầy hận thù của mình....
" Tôi đã nói rồi, Choi Soobin cậu là người duy nhất biết chuyện này, anh cậu em cậu đều không biết thì cậu nên làm tròn bổn phận một chút"
" Chị Ji Eun, em thật sự không hiểu vì sao chỉ nói cho em biết, anh YeonJun... "
" Thôi được rồi, tôi thấy cậu hơi nhiều chuyện rồi. Yuna là em nuôi thì ai cũng biết nhưng mà Choi YeonJun chắc gì sẽ đủ năng lực và thủ đoạn chứ? Còn nữa, Choi Beomgyu lại là một người đơn giản, chắc gì sẽ giúp ích được chứ?"
" Em thì sao chứ, em cũng giống họ thôi. Em không thích cuốn vào vòng quyền lực và địa vị"
" Chắc chứ, chắc gù cậu sẽ làm được?"
" Chắc chắn..."
" Nói thì nhớ giữ lời một chút"
.
Một tuần sau...
Những tia nắng cuối cùng xuyên qua rèm cửa, chúng đang chơi đùa trên đôi má ửng hồng của Yuna. Chúng nhảy nhót trên giường như những đứa trẻ được thả fa ngoài sân chơi. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, mặt trời lặn, chúng cũng phải tạm biệt gương mặt của Yuna mà đi mất. Đôi mất dần dần mở ra, Yuna muốn tạm biệt những tia nắng cuối ngày..
" Chậc, ngủ mất rồi..."_ cô thở dài nhìn tóc vàng đang nằm gục trên giường
" Hả? Ai gọi vậy"
" Là Pretty gọi nè, Pretty dậy rồi, anh Kai chơi với Pretty điiiii"_ giả giọng
Giọng nói như bừng tỉnh, kéo Huening khỏi giấc mơ xinh đẹp từ nãy đến giờ, anh thấy Yuna tỉnh dậy rồi nhảy nhót với mình, còn hát với nhau rất vui nữa...
" Cuối cùng cũng dậy rồi, tớ đã đợi cậu lâu ơi là lâu rồi"
" Tớ ngủ lâu lắm hả?"
" Ừ, lâu lắm lắm, cậu ngủ nửa tháng rồi"
" Tớ đã gặp Pretty trong mơ đó, nó to ơi là to luôn, to hơn cả cậu nữa. Bé nó đưa tớ cái cúp cũng to nữa, mà cậu chơi tâm linh quá, lại để cả bé Pretty với cả cúp trên đầu giường, thế là tớ thấy luôn"
" Nhưng mà tỉnh lại là rất tốt rồi, không những vậy cậu còn được gặp một người đặc biệt nữa"
" Là ai vậy?"
" Tối nay sẽ biết thôi, bây giờ ăn chút gì đi. Cậu tỉnh lại là kì tích rồi, bác sĩ bảo vậy đó. Còn bây giờ không ăn thì bụng sẽ biểu tình"
Anh đút cho Yuna ăn, cô cũng ngoan ngoãn mà nghe theo. Hình như đã lâu lắm rồi cô không bị bệnh nên không ai đút cho kiểu này cả. Bỗng dưng thấy ấm áp đến lạ thường, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, có sức chịu đựng nhiều đến thế nào nhưng mad đôi khi cũng cần có một chỗ dựa tinh thần chứ...
" Tớ muốn ở lại lắm, nhưng mà hổng có ai coi nhà, nên là tớ phải về rồi. Ngày mai sau giờ học tớ sẽ tới chỉ cậu sơ quá các bài"
" Ây da nhắc đến bài tập làm tớ đau đầu quá đi, ngày mai đem cho tớ cái gì thú vị đi, chưa muốn học đâu, mệt đầu lắm"
" Nhớ rồi, mai sẽ đem cái gì đó hay hay"
Tốt thật đó, người bạn này tốt với mình quá, mình thật sự đã muốn rung động lắm rồi. Chẳng ai có thể cưỡng lại sự nhiệt tình lẫn tình cảm thế này được, nhưng mà liệu thân phận này thì có xứng không, anh của cậu ấy cũng chẳng ưa gì mình cả. Liệu ở bên cạnh thì cứ xứng không?
" Choi Yuna em nghĩ em không xứng với tên lúc nãy đó à?"
Ji Eun đứng ngoài cửa đã nhìn thấy sự suy tư của Yuna từ nãy đến giờ. Chẳng có gì phải lo sợ cả, họ Lee không mất đi người thừa kế, cho dù chỉ còn lại 2 bàn ray trắng thì nhất quyết cũng đòi lại cho bằng được. Yuna cũng là một tiểu công chúa đáng được nâng niu, chứ không phải để hành hạ.
" Chị là ai? Nhìn chị quen quá..."
" Lee Yuna, đã nhớ chưa? "
" Lee...Yuna... "
Cái tên này nghe quen quá, cứ như đã từng nghe trước đây rất nhiều lần vậy. Nhưng thật sự không nhớ làucs nào nữa, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Nó gợi nhớ đến căn nhà có hàng hoa màu tím xinh đẹp trước cổng, có những người luôn đón chào đón, họ được gọi là gia đình....
" Thật sự chị là ai?"
" Lee Yuna, lần này chị về đây để nhất định phải khiến em trở về với chính con người của mình. Yuna của chúng ta chính là một tiểu thư xinh đẹp, lại quyền thế không kém Kim Ha Rin cao ngạo"
" Chị nói vậy là sao?"_ đề phòng
" Chị, Lee Ji Eun, là người đã âm thầm giúp em bao lâu nay, chúng ta...là ruột thịt"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro