1.2: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu nhẹ nhàng băng lại vết thương trên đầu Yuna. Từ nhỏ đã vậy, anh luôn là người chăm sóc nhiều nhất cho cô, lại luôn gần gũi với cô nhiều nhất, bởi thế có chuyện gì Yuna sẽ nói hết cho Beomgyu nghe, anh thì lại rất giỏi lắng nghe người khác và an ủi. Beomgyu nhẹ giọng:

" Thế nào, đau không? "

Choi Yuna lắc đầu: "Không đau nữa rồi.."

" Hay thôi, em chuyển trường đi. Anh thấy...."

" Không đâu, khó khăn lắm em mới trúng tuyển mà, em đâu thể bỏ cuộc được"

" Em bị đánh mãi thế này anh Soobin cũng biết được thôi, em biết đó, nhìn vậy thôi chứ hồi đấy anh đi học bị đánh anh Soobin của em lên chửi mấy đứa kia một trận, tụi nó ngóc đầu không lên nổi luôn"

Choi Soobin _ sinh viên năm hai đại học, một người lãnh đạo giỏi trong trường, hiện tại làm thêm ở một quán cafe sau giờ học. Nếu nói YeonJun chăm sóc các em ân cần như một người mẹ thì có lẽ Soobin xứng đáng để làm một người bố, anh cứng rắn và sẵn sàng bảo vệ gia đình nhỏ của mình bằng mọi giá. Vì không muốn làm to chuyện này ra và Yuna hoàn toàn có thể nhịn được nên ban đầu Beomgyu tính sẽ giữ kín chuyện này, nhưng vết thương mới cứ chồng vết thương cũ, vết cũ chưa lành vết mới đã đè lên đến toạc cả máu ra, cánh tay Yuna lại đầy sẹo, còn hôm nay nếu đụng trúng chỗ nào nguy hiểm hơn không biết sẽ ra sao nữa...

Tối hôm đó, nhân lúc vừa ăn cơm xong, Beomgyu ngay lập tức léo Soobin lại một góc, nói nhỏ:

" Anh Soobin, nói chuyện chút đi"

" Mệt lắm, mai nói được không? "

" Không được, việc quan trọng"

" Yuna à?"

Choi Beomgyu gật đài, tiếp lời:" Con bé lại bị đánh rồi, nếu vết cũ chồng vết mới người Yuna sẽ để lại rất nhiều sẹo đó, em thấy..."

" Để anh nói chuyện với nó"

" Khoan, anh đừng nặng lời. Hồi chiều con bé về người đầy máu, em còn phải băng đầu lại cho nó nữa, là đụng vào cạnh bàn..."

" Ừ, biết rồi"

Nhìn mặt Soobin có vẻ khá bực bội trước sự nhịn nhục của em mình, rõ ràng....mà thôi cũng không quan trọng, nhưng nếu cứ bị ăn hiếp thế này, chẳng lẽ lại không muốn tự mình vực dậy chăng? Anh mở cửa phòng Yuna rồi hét ầm lên khiến cô bé hoảng hồn:

" CHOI YUNA, ANH DẠY EM NHƯ THẾ SAO?"

Vừa nhìn thấy sự tức giận của Soobin, Yuna phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra, liền đẩy cái điện thoại vào gối, những lúc thế này tốt nhất là không nên cầm thứ gì. Cô lắp bắp đáp lại anh, trong lòng vẫn không biết mình động trúng chỗ nào:

" Em..em..em chọc gì anh đâu chứ? Anh lại tức giận với em như vậy...rõ ràng.."

" Em mà còn chịu đựng nhục nhã như vậy thì nên nghỉ học đi, nhìn tay em đi"

Anh giật lấy cánh tay của cô, vạch tay áo lên. Ngay lập tức Yuna giằng lại, giấu cánh tay dưới lớp áo:

" Bỏ ra, mặc kệ em..."

" Mặc kệ em? Nếu anh mặc kệ em thì em đã..."

" Em sẽ thế nào được? Em bảo em chịu được thì có nghĩa là được mà, nên anh không cần lo"

Anh cũng không biết nên nói thế nào với cô em bướng bỉnh này nữa, thật sự nếu nó đồng ý anh bằng lòng chuyển trường cho nó ngay lập tức mà không ngần ngại. Thấy Soobin đóng cửa phòng lại cả YeonJun lẫn Beomgyu cũng không khỏi tò mò:

" Thế nào rồi? Con bé nói sao?"

" Không được, nó lì đòn y như Beomgyu vậy"

" Em mà lì đòn à, hyung thôi đi"

" Anh thấy cả 3 đứa đều lì đòn như nhau, không những vậy thằng nhóc Soobin này trong nhà có gì là nó muốn hất văng cái nhà đi luôn, còn nhóc Beomgyu này nữa, lớn già cái đầu rồi lại còn như con nít, anh cắt khoảng học là cho đi làm luôn bây giờ"

" Đi làm thì đi làm, em mai mốt sẽ làm ca sĩ đó"

" Để rồi coi"

YeonJun vào bếp tiếp tục rửa chén, không quên nói vọng ra:

" Con bé Yuna giống Beomgyu đó, 2 đứa chỉ có biết hát hò thôi à"

.

Mọi ngày như mọi ngày, Yuna vẫn đến trường trên con đường quen thuộc kia. Có lẽ từng cái cây hay mấy viên đá ven đường kia cũng đều quen mặt một Choi Yuna bị bạo lực học đường...Vì còn khá sớm cô thẫn thờ nhìn lên trời. Buổi sáng trời lại trong xanh đến lạ, lẫn trong không khí là những giọt sương ẩm ướt, se se lạnh. Mải nhìn lên trời, cô đụng trúng một người đi đường:
" Xin lỗi xin lỗi, tôi không để ý..."
" Không sao, lần sau chú ý một chút là được"
Nhìn kĩ lại thì ra là học sinh trường mình, lớn như vậy chắc lớn hơn 1, 2 lớp rồi. Cũng đẹp nữa, chắc là nam thần khối trên nên không để ý.
" À..anh học khối nào vậy?"
" Anh á, anh 12"
" Ohhh..., thôi chào anh, em đi trước"
" À nè, nhìn em khá quen, em tên gì?"
" Em là bao cát của khối 10, Choi Yuna "
" Ý em là sao?"
" Jungkook, tên đẹp thật đó, nhưng đừng dính vào em là được, cũng đừng gặp em ở trong trường"
Những lời vừa rồi của Yuna người ngoài nghe thật sự không hiểu, chỉ thấy cô là một người kì lạ nói những điều vớ vẩn. Bao cát là sao? Tại sao không được gặp trong trường? Quãng đường còn lại anh dành hầu hết thời gian để nghĩ về những câu nói của Yuna, nghĩ đến bao cát chẳng lẽ là để trút giận, cô đang nó về việc mình bị bạo lực chăng? Để xác minh hôm đó anh có một chuyến đi xuống khối 10, vừa bước vào hành lang đã thấy một cô gái bị đẩy xuống đất, trong lớp là tiếng cười hả hê, vang khắp cả khối 10 đó.
" Có sao không?"
" Em đã bảo là đừng quen biết em, bọn họ là ác quỷ, bọn họ nhất định không phải con người"_ Vừa nói Yuna vừa chỉ vào cô gái đứng giữa
Anh nhận ra đó là Ha Rin liền đứng dậy tát thẳng một cái vào mặt cô ta:
" JEON JUNGKOOK, ANH ĐIÊN À?"
" Cho em đi học để em đánh người à?"
" Nó không nghe lời, bị đánh cũng phải thôi, không phải anh cũng không nghe lời rồi bị anh Namjoon phạt cả ngày đó sao?"
" Thế Namjoon hyung đã đánh anh chưa, anh sai anh bị phạt là đúng rồi. Cơ bản rằng em chỉ muốn đánh bạn học cho sướng thôi"
" Thì sao? Đến lượt con nuôi như anh chẳng là cái thứ gì quan tâm sao? Anh chẳng có quyền phát xét em đâu, anh đừng có lên mặt"
" Em...được rồi, em đợi đi, nếu em đã muốn hình phạt thì anh sẽ cho em biết thế nào là hình phạt."
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro