1.3: Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Rin còn nhỏ đã xấc xược như vậy, nếu không phải là anh nuôi trong nhà mà là tiền bối hẳn sẽ bị mắng kinh khủng hơn rất nhiều, và không đơn giản là một cái tát nhẹ nhàng kia đâu. Nói xong anh dìu Yuna đi, để lại Ha Rin đang ôm mặt tức đến nghiến cả răng. Nhược lại, Yuna chỉ cảm thấy áy náy với người này:

" Đàn anh...anh làm vậy có vẻ không được cho lắm, em chỉ là người ngoài cả anh không cần đối tốt với em như vậy"

" Không có gì, Kim Ha Rin ăn hiếp em lâu chưa?"

Choi Yuna có chút ngập ngừng, song vẫn thành thật:

" Từ...từ ngày em học ở đây"

" Ừ, anh biết rồi"

" Hai người...có vẻ không ưa nhau?"

" Cũng không hẳn, chỉ là con bé xấu tính quá đi. Dù gì đi nữa có tiền cũng không được làm như vậy, phải  không?"

" Vâng...,anh cứ về trước đi, em ngồi một lúc rồi về sau"

Anh đưa Yuna lên phòng y tế rồi cũng rời đi. Lúc nãy bị đẩy nên mắt cá chân còn hơi sưng, khá là đau, cô không thể đi đứng đàng hoàng được. Yuna quyết định trốn tiết luôn, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dường như cô đã mơ thấy một ai đó, mờ ảo, hư vô, người ấy đứng chào cô nhue thể cả hai đã quen nhau từ trước:

" Hi"

" Này, ai vậy?"

" Hì hì, mình là thiên thần đó"

" Thiên thần á? Đùa nhau hoài, nếu là thiên thần thì chắc sẽ cứu tôi khỏi mấy cú đánh đau ơi là đau kia rồi, cậu chỉ xạo thôi"

" Không có đâu, mình là thiên thần, vì mình rất dễ thương mà"

" Thế thì thiên thần phải giúp tôi thật nhiều đó, không phải thiên thần đáng yêu sao? Thế thì phải giúp tôi nhiều nhiều..."

" Được chứ, hẹn một ngày chúng ta gặp nhau..."

Tiếng chuông hết giờ đưa Yuna trở về với thực tại, hóa ra là mơ. Thiên thần? Chắc xạo thôi, làm gì có thiên thần nào được, đúng là mơ mộng hão huyền. Thiên thần thì chắc đã thấy rõ ràng hơn rồi, đằng này chỉ nghe dược giọng nói thôi, còn chẳng thấy mặt mũi đâu, tất cả đều mờ ảo. Quả nhiên là không thể tin được mấy giấc mơ

.

Tuy một lòng phủ nhận, nhưng hình ảnh của một cậu bạn thiên thần xinh đẹp kia ở trong tâm trí của Yuna xuống 1 tháng đó, thỉnh thoảng Yuna gặp thiên thần ở trong mơ, nhưng chẳng bao giờ nhìn rõ mặt cả, nhưng cảm giác thiên thần là một người rất đáng yêu và dễ thương. Có lần, nhân lúc Soobin chưa đi làm, cô nhanh miệng hỏi:

" Anh Soobin đã gặp thiên thần chưa?"

" Ừm...chưa đâu, em gặp rồi à?"

" Vâng, thiên thần dễ thương lắm đó. Còn bảo lần này em sẽ có giải thưởng lớn nữa, em nên tin thiên thần anh ha!"

Soobin xoa đầu Yuna, cảm thấy đứa nhỏ này đã 16 tuổi nhưng vẫn ngây thơ như vậy. Chỉ mong sau này đừng bị xã hội vấy bẩn tâm hồn trong trẻo kia mà thôi... Anh cười với cô, nhẹ nhàng xoa lên tóc, hỏi:

" Hừm...Yuna có thể kể anh nghe về thiên thần em thấy được không?"

" Em thấy thiên thần chẳng có cánh gì hết đó, nhưng mà giọng nói lại rất ngọt ngào. Em còn không nhìn thấy được mặt nữa, trông mờ lắm. Nếu được thì em muốn gặp người ta một lần xem sao"

" Chắc do em nghĩ ra thôi, không có thật đâu nè. Có thể đó là một người bạn do chính em nghĩ ra đó.."

Nghe anh nói thế Yuna cũng buồn hẳn ra, nhưng những lời Soobin nói cũng không sai chút nào. Thiên thần gì đó quả là không có thực thật mà, chẳng có thiên thần nào đâu...chỉ là mơ thôi, mà mơ thì chẳng bao giờ có thật cả. Miễn cưỡng chấp nhận sự thật, Yuna nhanh chóng xin phép:

" Em...ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đây. Chút nữa em về nha"

" Đi nhớ cẩn thận rồi về sớm."

" Dạ, em biết òi"

Cô dạo bước quanh các con phố, đi lòng vòng rồi ghé qua mua một ly nước, tiếp tục hành trình đi bộ. Vừa đi Yuna vừa nghĩ đến cậu bạn giả tưởng xinh đẹp như thiên thần kia, rồi tự nhiên mỉm cười, đôi khi có một người bạn như vậy cũng không tồi, không có sự phản bội và đau đớn, hẳn là vậy rồi...Đang ngẩn ngơ tự nhiên đụng trúng 1 người khiến Yuna cũng hơi luống cuống, nhất là thấy người ta cao quá cũng đâm sợ. Ở nhà cả 3 anh của cô cũng rất cao, nhưng nhìn cũng quen mắt rồi, ra đường gặp người cao thế này tự nhiên thấy kì cục quá. Lại đổ nước lên người người ta...Cô hoảng quá, đành cúi đầu:

" Xin lỗi xin lỗi, tôi không chú ý"

" Không sao đâu, cậu cũng không cố ý mà"

" Chúng ta bằng tuổi?"

" Ừm, hôm trước tớ đã gặp cậu trong phòng y tế đó"

" Phòng y tế....cái đó chắc gần 1 tháng rồi thì phải"

" Hì, tại lần đó vô đăng kí nhập học thôi, ai ngờ 1 tháng nữa mới được học...có thể mai tớ được học rồi đó"

" Ừm...vậy nếu có cơ duyên ngày mai chúng ta gặp nhau há. Bây giờ tớ phải về nhà rồi, nếu không các anh tớ sẽ lo lắm"

" Vậy được, hẹn gặp lại..."

Yuna chạy đi, nhìn có vẻ hơi vụng về nhưng lại không kém phần đáng yêu chút nào. Anh nghĩ thầm đôi cười ngốc:" Nhất định là sẽ gặp thôi, vì tớ là thiên thần mà. Lần này, chúng ta sẽ không để lạc mất nhau thêm một lần nào nữa, tớ hứa đấy"
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro