1.22: Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna nhìn ngắm cổng trường thân thuộc một lúc rồi tự nhủ: Trở lại rồi, từ giờ sẽ không còn là một Choi Yuna mềm yếu ngu muội như trước nữa, đây mới là Yuna thật sự, Yuna của trước kia đã chết từ cái ngày kia rồi. Những suy nghĩ rắn chắc như đá của Yuna đã không ngừng thôi thúc cô đi thẳng vào lớp. Có lẽ từ ngày trở thành hạng nhất cô đã khiến toàn khối 11 này nhìn bằng một con mắt khác.
(ghi chú: Quãng thời gian cuộc thi diễn ra vào cuối năm học lớp 10 và trong thời gian nghỉ hè)
" Cậu ngồi đây đợi tớ sao?"
" Ừ, là đợi cậu đó"_ giọng niềm nở
" Đồ ngốc, cậu cứ vào lớp trước đi, cớ gì lại đợi tớ"
" Vì muốn nói với mọi người chúng ta sẽ thế này"
Huening đưa tay ra, ý muốn nói Yuna hãy khoác tay anh vào lớp. Vừa có ý là đang được chống lưng, che chở, lại ngầm xác nhận cả hai đang có mỗi quan hệ đặc biệt.
" Được rồi được rồi, tên ngốc nhà cậu cũng biết lợi dụng tớ lắm"
Yuna chỉ giả vờ trách móc thôi, nhưng thật ra trong lòng lại đang rất vui. Cô ngỡ mối quan hệ này sẽ chỉ âm thầm phát triển, nhưng Kai thì khác, anh muốn công khai nói rằng Yuna nhất định là người không nên đụng vào, nếu không thì chưa chắc được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
.
Cửa lớp mở ra, đằng sau Huening Kai là Choi Yuna, cô liếc về phía Ha Rin đã khiến cô hoảng sợ đến mới rơi cả quyển sách trên tay.
" Cậu ngồi ở đây đi, vừa sổ thì rất thoáng đó"
" Cảm ơn"
Sau khi sắp xếp chỗ cho Yuna anh quay ra to tiếng nói:
" Từ bây giờ Choi Yuna là của tôi, tôi chỉ muốn nói nếu ai cod ý định đụng vào cậu ấy thì tốt nhất nên hạ được tôi đi"
Câu nói đánh dấu chủ quyền này khiến Yuna ngồi kế bên ngượng hết cả lên, trong lòng cô thật sự rất hỗn loạn. Nhưng vẫn không quên nhìn về phía Kim Ha Rin đang run lên như vì tức giận, cuối cùng thì cái gai mang tên Ha Rin cũng đã phải rút lui rồi.
" A bạn Kim Ha Rin hôm nay có vẻ không còn hùng hổ như trước"
"..."_ nắm chặt tay thành nắm đấm, nhất định không nói một lời nào
Yuna đứng dậy lại gần chỗ Ha Rin, nói nhỏ vào tai cô ta:
" Chà, bạn Ha Rin quên nhanh quá, nếu vậy thì phải nhắc cho nhớ thôi. Tôi sẽ không nói chuyện ngày hôm đó đâu, nhưng cậu nên nhớ là tôi sẽ nói bất cứ khi nào cậu đắc tội đó. Nên nhớ đi Kim Ha Rin, tôi không phải con nhỏ Choi Yuna dễ ăn hiếp đâu, vì tôi họ Lee mà"
" Cái gì?...Mày...mày họ Lee?"
" Chắc bạn Ha Rin nghe chưa rõ, tôi tên là Lee Yuna"
Cái tên Lee Yuna đã khiến Ha Rin rụng rời cả chân tay, cảm thấy giống như trời sắp sập xuống vậy. Chẳng phải cái người tên Lee Yuna luôn được Kim Namjoon nhắc đến sao? Đó mới là một người thật sự trong giới thượng lưu, nhà họ Lee suy tàn cũng gần 20 năm rồi bỗng chốc lại quay về đây....để giành lại những gì đã mất sao?
" Mày nói dối, mày không phải người nhà họ Lee, mày chỉ là Choi Yuna thấp bé, mày nhất định phông phải con cháu của nhà họ Lee suy tàn cả chục năm trước, mày chỉ lừa tao thôi"_ nói dứt câu Ha Rin chạy khỏi lớp học, vừa chạy vừa bịt miệng lại để không phát ra tiếng
.
Tối hôm đó Ha Rin về đến nhà với gương mặt thất thần, vừa bước vào nhà đã gặp Kim Taehyung chất vấn:
" Lại gây chuyện nữa sao?"
" Không có"
" Ngẩn đầu lên xem nào? Cứ như bị hớp hồn vậy"
" Bỏ ra, em muốn gặp anh Namjoon"
Ha Rin gạt tay Taehyung khỏi mặt mình rồi đi thẳng vào phòng làm việc của Namjoon :
" Sao em không gõ cửa?"
" Anh còn nhớ câu chuyện nhà họ Lee suy tàn mười mấy năm trước không?"
" Sao em lại hỏi vậy?"
" Anh đã kể em nghe họ Lee trong giới thượng lưu đích thực, họ có 2 người con gái, một tên là Lee Ji Eun, .ột là Lee Yuna. Em đã gặp người tên Lee Yuna rồi..."
" Đừng vớ vẩn, năm đó cả nhà họ Lee đều chết sạch rồi, là cha mẹ đích thân phái người phóng hỏa, thông tin này không thể sai"
" Lee Yuna không chết, cô ta chính là Choi Yuna...điều em nói là sự thật, chính cô ta đã thừa nhận và nói với em cô ta chính là Lee Yuna "
" Chuyện này nghiêm túc, em không đùa được đâu"
" Tin hay không thì tùy, một Lee Yuna cũng có thể khiến cả nhà chúng ta suy tàn rồi, không chừng Lee Ji Eun cũng đang ẩn nấp đâu đó. Họ sẽ lấy toàn bộ những gì nhà họ đã mất thôi, em ước gì năm đó cha mẹ không làm vậy"_ chuẩn bị ra khỏi phòng
" Đừng nghĩ vậy Ha Rin, cha mẹ muốn tốt cho chúng ta thôi, cho dù khối tài sản sót lại của họ Lee thì cũng không làm được gì đâu..."
" Đương nhiên là được, đến lúc đó NJ cũng chẳng còn đâu"
" Sẽ không có chuyện đó đâu, em đừng lo. Anh đã nói sẽ thay anh Jin đảm bảo mọi việc ở đây mà, đợi anh ấy về thì không phải lo nữa"_ ôm lấy Ha Rin
" Nhưng mà....vẫn thấy bất an lắm..."
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro