1.26: Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nói gì cơ? Ý anh là sao?"
" Thì là vậy đó, em hiểu ý anh mà đúng không?"
" Ý anh chính là anh Beomgyu... "
" Ừ, là như vậy"
Dừng một chút để có thể tiếp nhận thông tin cực sốc này, Yuna bình tĩnh trả lời:
" Thế anh Beomgyu là ai? Tại sao ở nhà chúng ta?"
Cô không muốn Kai nghe thấy mấy chuyện rắc rối ở nhà mình nên ra ngoài, đóng cửa phòng rồi tiếp tục nghe YeonJun trả lời.
" Nên nói thế nào để dễ hiểu đây...nhưng mà từ trước khi em đến nhà anh thì vốn Beomgyu đã ở đó rồi. Anh cách em tận 6 tuổi, năm em đến nhà mình em chỉ mới 2 tuổi, Beomgyu cũng 4 tuổi rồi. Trước lúc đó anh đã thích thú với cậu nhóc 4 tuổi tinh nghịch Beomgyu rồi...."
" Vậy anh...em hiểu rồi. Em sẽ gọi lại anh sau, em bận mất rồi"
" Ừm...vậy cũng được"
Cuối cùng thì bí mật của YeonJun cũng có người thứ 2 biết, chuyện này đến Soobin anh cũng chưa từng kể một lần nào, lần này lại lấy hết can đảm kể với Yuna. Nhưng có lẽ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Yuna không  ít thì cũng nhiều, cô chợt nhận ra trong nhà mọi người đều có những bí mật của riêng mình mà cô không hề biết. Chẳng hạn như coi biết việc mình chẳng ví chút quan hệ máu mủ gì với các anh mình cả, giờ là Beomgyu, anh cũng vậy, giống như Yuna. Hóa ra từ rất rất lâu rồi, khi chỉ còn là một cậu nhóc nhỏ xíu đã có một Choi YeonJun ngây thơ phải lòng khóc con 4 tuổi suốt ngày chỉ chạy theo mình. Nếu năm ấy cha mẹ Beomgyu không bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng thì có lẽ...có vài chuyện không nên nói ra hẳn là sẽ tốt hơn.
.
Trường kỉ niệm 100 năm thành lập thì đương nhiên phải mời được chủ tịch thật sự trở về. Ngôi trường này tồn tại được lâu như vậy mà không gặp một chút trở ngại này thật ra đã được nhà họ Kim thâu tóm từ rất lâu về trước rồi. Và chủ nhân thật sự của nhà họ Kim cũng sẽ trở về vào một ngày sớm thôi.
" Anh sẽ về chứ?"_ Namjoon hỏi
" Tại sao lại không về được chứ, nhà chúng ta dành nhiều kì vọng cho ngôi trường chỉ toàn là nhân tài này thôi mà. Ngày mai anh sẽ về"
" Vâng, ngày mai em sẽ cho người ra đón"
" Không cần, anh muốn tự về, không cần người ra đón"
" Vâng, tùy ý anh quyết định"
Đến Kim Namjoon cao cao tại thượng nắm quyền hành quyết định mọi chuyện mà cũng phải sợ một phép. Kim Seok Jin, con cả nhà họ Kim, một người quyền lực thật sự, người ngoài nhìn vào thường bảo anh không có tiếng nói trong nhà. Đúng là anh không có tiếng nói thật, nhưng mà là không cần nói người khác cũng tự hiểu mà vâng lời. Chẳng hạn Kim Namjoon làm mưa làm gió ở tập đoàn, hay Kim Ha Rin ngạo mạn xem trời bằng vung cũng phải rén khi bị anh lườm một cái. Nhưng người ngồi trên cao cũng không tránh khỏi việc bị dòm ngó, cái ngai vàng cao vợi cứ như mồi nhử Kim Taehyung, cả Kim Ha Rin bên ngoài vâng lời là thế nhưng cũng lắm lần muốn đá anh khỏi cái ghế cao vời vợi kia để mình được ngồi lên đó. Đã là giới thượng lưu đầy khắc nghiệt, có đồng tiền trong tay thì tình thân, gia đình hay bạn bè chỉ đều là giả dối.
" Namjoon hyung, Jin hyung về rồi hẳn là anh khó chịu lắm"_ Taehyung nói kháy
" Chà, thế nào đây nhỉ? Anh chẳng thấy khó chịu chút nào cả. Trò đánh vào tân lí không làm gì được anh đâu, nhiều năm qua em vẫn làm vậy Kim Taehyung, em đã thành công chưa?"
" Anh...."
Tính lần này khiến cho Namjoon lo sợ, cơ mà có lẽ Taehyung đã nhầm rồi. Kim Namjoon vốn dĩ đã quen với những lời này rồi, cả ngoài xã hội lẫn ở nhà. Vậy sao không bỏ nó ngoài tai mà tiếp tục? Những lời như vậy sẽ giúp chính mình thành công sao?
.
Seok Jin có phi cơ riêng, về nhà thì cũng như ngồi từ nhà đến công viên  chơi thôi. Anh đến nơi cũng âm thầm lái xe về nhà, cả nhà họ Kim chỉ biết hôm nay anh về chứ không biết sẽ về lúc nào cả. Chiếc xe sang trọng của anh dừng trước Venus palace, Jin bước ra với thần thái ngút ngàn, ai cũng phải ngoái nhìn một cái rồi mới rời đi, đúng là khí chất của cậu cả nhà họ Kim.
" Đã đi làm hết rồi sao?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Ha Rin chạy xuống nhà, đúng như dự đoán vào giờ cả nhà đi hết thì anh sẽ về, đó là một chuyện thường lệ rồi.
" Ahhh, anh về rồi. Em nhớ anh lắm đó"
" Ha Rin lại cao hơn một chút rồi, càng ngày càng xinh đẹp giống hệt như anh"
" Anh thật là..."
Cho dù ra ngoài Ha Rin xấc xược hay hỗn láo cỡ nào đi nữa nhưng đối với các anh mình thì cô vẫn là một con cún nhỏ ngoan ngoãn và không có chút phòng bị nào. Ngay cả Jin quanh năm không ở nhà vẫn dành một chút thời gian rảnh rỗi để nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm cô. Nói đi thì cũng phải nói lại, Ha Rin là một công chúa đích thực đấy chứ, một cuộc sống hoàn hảo ngay từ nhỏ, lại được các anh yêu chiều, muốn gì là được nấy. Đó là thứ duy nhất Yuna không có được, về mặt gia cảnh thì Yuna chẳng sung sướng gì từ nhỏ, tình yêu thương của cả 3 anh dành cho cô cũng ngang ngửa của Ha Rin, nhưng cô từ nhỏ lại phải sống một cuộc sống khó khăn, có những ngày cơm ăn còn không có đủ, có một nơi để ở...có lẽ là tốt lắm rồi.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro