1.27: Kỉ niệm trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày luyện tập vất vả cả hai cũng đã có được sự đồng điệu trong lần kết hợp này. Đó là một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, du dương nên Yuna sẽ được đặt một bộ lễ phục lộng lẫy. Ji Eun hôm đó cũng sắp xếp công việc đi chinh đồ với cô một chuyến.
" Em thấy không cần phải màu mè hag cầu kì đâu, em thích những cái váy đơn giản"
" Không phải em có một đoạn khiêu vũ sao? Không thể qua loa được. Chẳng lẽ một người quan trọng như vậy khiêu vũ với em em lại ăn mặc không đàng hoàng? "
Người quan trọng? Ý Ji Eun đang nói rằng cả hai đang cod tình cảm với nhau và Yuna nhất định phải cho Kai thấy phiên bản hoàn thiện nhất của mình chăng?
" Gì mà quan trọng chứ? Chỉ là bạn thôi mà"
" Xì, nhìn em kìa, bối rối cả rồi còn cứng miệng mà cãi"
Cửa hàng này toàn là những chiếc váy đẹp, váy may sẵn nhưng thật sự rất vừa ý Yuna. Do bận rộn nên Ji Eun không thể đặt trước váy theo ý mình, đành mua váy may sẵn cho Yuna vậy.
" En thích cái nào cũng được"
Nghe xong cô hớn hở chạy lại lấy một cái váy trắng trơn, không có họa tiết. Vừa đem lại Ji Eun đã nhăn mặt:
" Đơn điệu quá, không tôn vẻ đẹp tuyệt vời của em lên được"
Tiếp đến là những cái váy đơn giản khác mà Yuna chọn, tiệt nhiên Ji Eun không chịu một cái nào. Vì cô đã chấm được cái váy màu trắng điểm một bông hồng thật to ở eo, quan trọng là váy không có cổ, Ji Eun nghĩ nếu Yuna mặc chiếc váy này nhất định sẽ rất đẹp.
" Chị thích cái này, em thử xem sao, chị nghĩ sẽ hợp với em đó!"
" Cái này...không có cổ..."
" Không sao, em cũng 17 rồi, mặc thứ này không phản cảm đâu mà"
Thấy chị mình nói câu nào nghe cũng uy tín mà cô mủi lòng nghe theo. Đúng là đẹp thật đó, nhưng mà lần đầu mặc áo không cổ, chứ hở hết phần vai ra lại thấy kì kì:
" Chắc em không mặc đâu...em thấy nó kì lắm"
" Đẹp lắm đó, lễ kỉ niệm trường thì cũng nên mặc đẹp đúng không nè! Em phải nghĩ cho người trong lòng em chứ? Cậu nhóc ấy hẳn là sẽ rất thích em trong bộ dạng tuyệt vời này, em phải tin chị chứ!"
" Vâng...em thấy bộ này cũng không tệ"
Chọn được bộ lễ phục vừa ý, Yuna liên tục nghĩ về việc ngày mai sẽ gặp Kai, chắc anh sẽ thấy lạ lắm...vì trước giờ Yuna chỉ mặc mấy cái áo thun hay hoodie đơn giản thôi. Lỡ như anh không thích cô mặc cái váy này, lỡ anh chê thì sao đây?
" Đừng lo, nhóc con đó thích em như vậy, cớ nào lại có thể chê em được chứ?"
Nghe câu nói đó cô cũng yên tâm được phần nào, nhưng đó chỉ là 40% thôi, chắc gì 60% còn lại là sẽ thích, lỡ đâu không thích thật thì biết thế nào.
.
Lễ kỉ niệm sẽ chính thức diễn ra vào lúc 8h, tiết mục sẽ diễn ra vào giờ giải lao, sẽ rơi vào khoảng 9h-9h30. Riêng Yuna trong lòng có chút lo lắng nên đã đến từ sớm, cô ôm cái váy vào trong phòng thay đồ rồi giấu thật kĩ, biết đâu Kim Ha Rin thấy rồi sẽ làm gì với nó mất. Cả sợi dây chuyền màu xanh lam lúc sáng Soobin dúi vào tay cô trước khi cô vào trường, chút nữa đeo lên thì sẽ đẹp lắm, thế nên hôm nay nhất định không thể để Ha Rin chơi xỏ được.
Kết thúc mấy nghi lễ quan trọng rồi cô vội vàng thay đồ, đúng là cái váy này nhìn kĩ thì rất đẹp, lại tinh xảo nữa. Cả phòng cứ khen cô khiến cô đỏ hết cả mặt luôn. Còn về Ha Rin, hôm nay cô cũng có một tiết mục solo lúc bế mạc, tối hôm qua chẳng có ai mua cho cô lễ phục, cả nhà cô đều bận rộn với công việc mà quên mất ngày hôm nay là một ngày quan trọng. Ha Rin chỉ có thể tự mình lấy đồ cũ ra mặc, hôm nay lại thấy Yuna lộng lẫy xinh đẹp như công chúa thì liền nổi lòng ghen tị, tại sao một con nhỏ vô danh bỗng nhiên lại cướp mất vị trí trung tâm là mình được?
Trước giờ diễn, Kai có gặp Yuna tại cánh gà. Anh có ngạc nhiên một chút khi thấy hôm nay cô mặc ái không có cổ, nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng hôm nay cô rất đẹp. Lần đầu tiên anh được thấy hình ảnh tuyệt vời nhất của Yuna. Ơ kìa...tim cứ thế nào ấy, cứ đập mãi thôi....
Cả hội trường chìm trong im lặng với tiết mục của cả hai. Những gia điệp nhịp nhàng cứ thế vang lên, hòa với giọng hát mỏng nhẹ bay bổng của Yuna và chất giọng ngọt ngào của Kai. Nghe thoáng qua lại có cảm tưởng đó là một bài tình ca thật sự. Màn khiêu vũ kết bài cũng đặc biệt gây ấn tượng, mấy hôm trước Yuna còn liên tục dẫm chân anh, hôm nay lại hoàn hảo như người chuyên nghiệp. Giống như cả hai người đang hòa chung một nhịp, trái tim đã bắt trúng tần số của nhau.
" Đó là ai vậy? Học sinh trường chúng ta đúng không?"_ Jin hỏi Namjoon
" Đúng rồi hyung, cô bé đó là hạng nhất của cuộc thi năm ngoái, còn cậu này là hạng hai, hiện đang sống ỏe tầng 99 với chúng ta đó"
" Tiếc thật, anh đã bỏ lỡ hai nhân tài này rồi"
" Nếu anh muốn bồi dưỡng...."
" Không cần, anh thích xét về thực lực hơn, hai học sinh lúc nãy nếu thủ khoa đại học thì anh chắc chắn sẽ bồi dưỡng thật kĩ càng. Người tài năng thì luôn đem lại lợi ích mà"
" Vâng..."
.
" Ôi trời lúc nãy xém là tớ giẫm vào váy rồi, nếu mà ngã thì...."
" Lo gì chứ, cậu mà ngã thù tớ sẽ ngã theo để cậu không bị quê"
" Thôi đi, bộ cậu không cần thanh danh chắc"
" Không cần đâu....cơ mà, hôm nay Yuna rất xinh đẹp, ngày nào cậu cũng xinh nhưng hôm.nay cậu lại xinh hơn..."_ ngượng
Lời khen của Kai khiến cô im lặng, không phải vì chảnh đâu, mà là không biết trả lời thế nào cả. Cô tằng hắng mấy cái rồi tiếp lời :
" Tớ thấy cậu mặc vest cũng đẹp lắm, màu này rất hợp với cậu đó, trông rất bảnh trai... còn nữa, nhìn cũng xứng làm crush tớ lắm..."
Nói xong câu đó Yuna nhìn bâng quơ đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh, rồi một bàn tay to lớn nhẹ nhẹ cầm lấy bàn tay bé nhỏ. Trong khoảng khắc đó có lẽ đến cả tiếng đồng hồ..à không, là tiếng nhịp tim cũng nghe thấy không chừng.
.
Enjoy cái moment này xong Yuna ngượng hết cả lên, cô ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ ngay lập tức. Vừa  bước vào phòng thay đồ liền gặp Ha Rin, cô ta không nói không rằng dựt hẳn cọng dây chuyền có viên đá xanh lam Soobin tặng hồi sáng:
" Này cậu làm gì vậy? Đây là dây chuyền của tôi mà?"
" Tao làm gì thì kệ tao. Sao mày lại có thể chiếm vị trí trung tâm của tao được chứ?"
" Cậu điên hả Kim Ha Rin, tôi không cướp thứ gì chả cậu cả. Là do cậu tự đánh mất, cậu không có quyền đổ lỗi cho tôi bằng cái lí do vớ vẩn đó của cậu"
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro