1.28: Con sông QUÊ của đôi gà bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Ha Rin, tôi không muốn đụng vào cậu thì đừng có gây sự với tôi. Vết thương ngày đó tôi chưa trả cho cậu là may rồi, không có chuyện cậu được nước mà làm tới với tôi đâu Ha Rin. Cậu nghĩ Yuna tôi sẽ chịu đựng cậu như trước đó à, thôi cái suy nghĩ đó đi"
Từng câu nói của Yuna như xoáy vào tim Ha Rin khiến cô ấm ức không nói nên lời. Không thể tin được có một ngày Choi Yuna hèn hạ lại đứng ở đây dạy đời mình như vậy. Ha Rin bực bội, sợi dây chuyền trên tay cô cũng thẳng tay quăng xuống, viên đá màu lam ở giữa cũng vỡ làm đôi.
" Chậc, thật là tiếc quá, mình chỉ mới đeo được có 1 lần đã bị hỏng rồi, chắc anh Soobin sẽ giận mình lắm. Đây là sợi dây chuyền đầu tiên của mình..."
Thấy Yuna nãy giờ ở phòng thay đồ gần nửa tiếng rồi mà không ra, Kai đang tính vào thì gặp Soobin đến:
" Ơ..anh.."
" Hai đứa làm tốt lắm, chút nữa anh sẽ dắt đi ăn một bữa hoành tráng"
Nói xong anh mở cửa phòng, đập vào mắt là cảnh Yuna quỳ dưới đất mân mê mấy mảnh vỡ của viên đá mà cô đã lụm được dưới đất. Sợi dây cũng đứt làm đôi, trong trường hợp này thường thì người ta sẽ quáng nó vào sọt rác cũng nên, nhưng mà dù gì cũng là sợi dây chuyền đầu tiên....
" Thôi bỏ đi.."
Giọng nói quen thuộc khiến Yuna bất giác ngẩn đầu lên, là Soobin thật. Có lẽ nào anh biết món quà này bị vỡ nên mới lại đây không? Chắc...không phải vì chuyện đó đâu nhỉ? Theo phản xạ cô lập tức giấu ra sau lưng rồi vờ như không biết gì.
" Em làm vỡ sao?"
" Không phải em...em không biết gì hết"
" Đưa đây cho anh, nó sẽ làm em đứt tay đó"
" Em có cầm gì đâu.."
" Thôi nào, hôm khác anh sẽ mua cái khác. Còn thứ này bị bàn tay dơ bẩn của Kim Ha Rin đụng vào rồi, ưm không cần luyến tiếc"
" ...thôi vậy"
" Đừng buồn, em đã khiêu vũ rất tốt, bài hát cũng rất hay, chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà. Anh sẽ mua lại cho thật nhiều cái khác đẹp hơn cái này"_ xoa đầu
Không phải Yuna tiếc của đâu, nhưng mà hẳn là hôm qua Soobin đã phải chọn lựa rất kĩ càng để hợp với chiếc váy mà Ji Eun đã mua sẵn. Dù gì cũng là con trai, mấy thứ này nếu không có mắt thẩm mĩ thì nhất định sẽ không chọn được cái ưng ý đâu. Yuna tiếc vì không thể đeo thêm lần nào nữa, chẳng phải công sức hôm qua anh chọn chỉ đổi lại được 1 tiếng huy hoàng của món trang sức đắt tiền này?
" Yuna đừng lo, tớ sẽ mua cho cậu một sợi dây chuyền hình chim cánh cụt đính 50 viên kim cương"_ Kai ngây thơ nói
" Này, tớ không thích dây chuyền hình cánh cụt đính 50 viên kim cương đâu"
" Thế thì tớ sẽ tặng cậu cánh cụt Pretty vào sinh nhật sắp tới "
" Thôi đi, cậu thích Pretty nhất, lại đi tặng cho tớ.."
" Vật quan trọng thì nên để người quan trọng giữ"
Dạo phố kèm cơm chó thế này thì không vui chút nào đâu, nhưng nấy câu thả thính đầy sự ngu ngốc và ngây ngô đó cứ khiến Soobin thấy mắc cười. Anh đi kế bên liên tục che miệng lại cười, lại không dám cười ra tiếng sợ phá bầu không khí của mấy đứa nhỏ. Đúng là lần đầu yêu đương, nhìn vào như hai đứa nhóc mẫu giáo kẻ tung người hứng về một bộ phim hoạt hình vậy. Đang tranh luận vấn đề "yêu đương của người trẻ hiện nay" thì Yuna bất giác quay sang thấy Soobin đang che miệng cười như dở hơi:
" Yah, anh bị sao vậy, vấn đề hay như vậy mà anh lại cười"
" Không phải...anh thấy mấy đứa yêu nhau lại đi bàn về vấn đề yêu đương của giới trẻ hiện nay nghe cao siêu quá. Anh không nhịn được"
" Choi Soobin thật là có tố chất làm danh hài, em nghĩ anh nên đi thi đi"
" Phải là hai đứa mới đúng đó, làm gì có chuyện đang yêu đương lại bàn vấn đề này xong chốt ý là yêu nhau sớm sẽ dễ bị toxic các thứ chứ?"
" Em thấy đúng mà Soobin hyung, không phải yêu nhau xong lên mạng toxic các thứ đó sao?"_ Kai chen vào cãi
" Hai đứa quên là đang yêu nhau đó à? Thế rốt cuộc hai đứa là gì?"
Cả hai rơi vào trầm tư nhiều chút, lặng lẽ nhìn nhau rồi mặt ngơ ra như mình không hiểu gì cả vậy

Bốn mắt nhìn nhau tầm 5 giây rồi im luôn, không ai phát biểu thêm câu nào cả. Tự dưng thấy quê đến lạ, ước gì bây giờ có thật nhiều quần để đội cho đỡ nhục, hoặc cái khẩu trang để che đi gương mặt "ôi con sông QUÊ" này đi.
.
Sau cú quê không dám ngóc đầu đó thì cả hai im lặng đi bên nhau, tuyệt đối không ai dám hó hé một lời nào cả. Đang trên đường đi tìm một quán ăn thì một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại bên đường. Một người đàn ông đẹp ngời ngời bước xuống. Vừa nhìn đã biết người quen, Kai liền ghé vào tai Yuna nói nhỏ:
" Người này là người nắm quyền thật sự ở nhà họ Ki đó, cậu nên cẩn thận lời nói của mình"
" Thật sao? Vậy trường mình..."
" Ừm, đúng rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị của NJ,       không phải nhân vật dễ động đâu"
" Biết rồi"
Người này nhìn sơ lược thì rất sáng láng, cao ráo đẹp trai, nhìn cũng khá trẻ nữa, cùng lắm chắc hơn YeonJun tầm 6-7 tuổi là cùng. Nhưng mà nhìn cách ăn mặc thì lại toát lên vẻ quyền lực sặc mùi tiền.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro