1.29: Dần chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Choi Yuna và Huening Kai đúng không?"
" Vâng"_ đồng thanh
" Hai người tôi thấy rất có tài năng, nếu có cơ hội thì cũng nên suy nghĩ về tương lai của mình một chút"
Jin đưa cho 2 người một cái card ghi đầy đủ số điện thoại, tên tuổi. Soobin đứng ngoài xem nhìn thấy trong lòng đã nghĩ 8-9 phần là sau này muốn thu nhận xả hai đứa về trung tâm nghệ thuật NJ. Nghe nói ở đó năm sau sẽ xây một sân khấu lớn, tào nguyên ở đó thì phải gọi là tốt nhất rồi, ít ai có thể dễ dàng để có một chân ở đó. Đằng này cả hai lại được chính chỉ tịch tập đoàn có ý thu nhận thì đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà cảm thấy có gì đó sai sai, nếu chỉ là có ý bồi dưỡng nhân tài thì không sao, chỉ sợ có ý khác thì không lường trước được.
" Nếu có hứng thú thì đến đó gặp tôi, nhất định sẽ không bạc đãi hai người"
" Cảm ơn chú"_ Yuna nói to
" Nhân tài thì không nên bỏ sót, đó là chỉ tiêu làm việc của tôi. Mong là tôi sẽ thu nhận được hai nhân tài là hai người"
Nói xong anh cũng đi mất, Yuna lẫn Kai bốn mắt nhìn nhau mà vẫn chưa hiểu lắm:
" Cậu thấy sao? Chúng ta nên đi không?"
" Tớ thấy...cũng được, nhưng mà..tớ cũng muốn đề phòng, tâm tư nhà họ Kim không đơn giản như những gì chúng ta thấy đâu"
" Cũng phải, mà cái này là giúp cho bản thân thôi, nếu được ở đó học tập thì cũng xem như là thực tập sinh rồi. Tớ thấy có mấy người còn có tài nguyên siêu tốt khi đầu quân vào NJ luôn đó"
" Đúng là vậy, cơ mà tớ chỉ hơi lo lắng thôi. Nếu cậu muốn đi thì cả hai cùng đi"
" Tớ sẽ suy nghĩ kĩ về việc này, còn bây giờ thì ăn gì đó thôi, đói lắm rồi"
Họ đến một nhà hàng nhỏ, ăn uống vui vẻ cùng nhau. Nhưng có gì đó vẫn không mấy vui vẻ như lần đầu, bỗng nhiên thấy nhớ YeonJun và Beomgyu đến lạ. Ước gì hôm nay họ cũng có mặt ở đây thì đã vui hơn rồi. Xem ra căn nhà 4 người kia bây giờ chỉ còn là mỗi Soobin và Yuna ở với nhau, cũng không có nhiều niềm vui như lúc trước nữa.
" Nhớ YeonJun với Beomgyu à?"_ Soobin thấy Yuna cứ nhìn vào hai cái ghế trống rồi chọt chọt dĩa thịt liền hiểu ra vấn đề
" Có nhớ một chút, em nhớ hai ảnh quá đi. Em muốn anh Beomgyu dạy em hát, nghe nói ảnh hát được opera luôn rồi đó, em cũng muốn học"
" Có sao đâu, sẽ sớm về thôi mà"
" À, anh em cũng đang đi nước ngoài học thêm cái gì đó, nghe nói hôm trước gặp ai giống anh Beomgyu lắm đó"
" Vậy hả? Anh Beomgyu chắc vẫn ổn đúng không?"
" Ừm, còn học chung khóa với anh tớ nữa đó, nghe nói là anh cậu lớn hơn anh tớ nhưng mà tại anh tớ học nhảy lớp nên mới học chung, anh tớ cũng rất có thiện cảm với anh cậu đó"
" Vậy thì tốt rồi, anh cậu chính chắn như vậy tớ cũng yên tâm để giao phó Choi Beomgyu babo"
" Thế là tốt rồi, còn YeonJun hyung đến giờ chúng ta vẫn chưa có chút tin tức nào, anh cũng thấy hơi lo"
" Anh YeonJun lâu rồi cũng không gọi cho em, hình như ảnh cũng bận rộn lắm đó"
" Nếu vậy chúng ta cũng không nên làm phiền"

****************
Mọi chuyện đều xảy ra bình thường, hầu như trong những tháng này không có một biến cố nào xảy ra. Những ngày cuối năm lạnh lẽo, tuyết con rơi dày đặc ở trước sảnh Venus palace. Cảnh tượng bên ngoài nhuộm một màu trắng đơn điệu, người đi đường cũng ít đi. Trời ban đêm vẫn rực rỡ ánh đèn hoa lệ, tòa nhà Venus palace sừng sững tỏa sáng nhất cả Seoul rực rỡ. Nghe nói lễ giáng sinh năm nay sẽ có đốt pháo hoa, cả tết dương lịch lẫn âm lịch cũng đều ăn mừng rất lớn.
Hôm nay là ngày 23/12, một buổi tối cận kệ ngày giáng sinh. Soobin và Ji Eun đều bận rộn với công việc của mình. Mấy tháng nay công ty nội thất SBI của anh làm việc rất hiệu quả, lợi nhuận thu về cũng không ít, Ji Eun và cả Soobin đều bận rộn với công ty đến mức dạo gần đây ít khi ăn cơm nhà. Yuna ở nhà cũng chán nản liền chạy sang chơi với Kai, nhưng mà hôm nay anh cũng bận mất rồi. Taehyun đi nước ngoài đã lâu, toàn bộ việc ở công ty đương nhiên đều đổ dồn về phía Kai khiến anh ít nhiều cũng có phần áp lực. Bất đắc dĩ cô đành đi dạo một mình, tự nhiên hôm nay thấy tuyết rơi nhiều hơn hôm qua, trời cũng lạnh hơn và cả nhiều gió hơn hôm qua. Yuna đi dưới trời tuyết co rúm lại vì lạnh: " Xui xẻo, thôi về nhà ngủ cho rồi, hôm nay đúng là một ngày ở nhà. Chẳng có ai ra khỏi nhà vào giờ này đâu". Cô bực bội quay về nhà, đi nửa đường liền thấy một người để tóc dài đến cổ. Thấy cái tướng ngốc ngốc cầm vali chạy xong lâu lâu hét:" lạnh quá đi, lạnh quá đi" khiến Yuna phải dừng lại nheo mắt nhìn thật kĩ. Xem ai kìa? Là Beomgyu đúng không?
" CHOI BEOMGYUUUUUUUUU"
Nghe thấy tiếng gọi anh dừng lại nhìn khắp nơi để tìm, cuối cùng thấy Yuna đang chạy lại. Chưa kịp phản ứng cô đã nhảy lên người anh rồi xoa đầu:
" Awww, là anh Beomgyu thật nè, anh để tóc dài đẹp trai quá đi, đẹp hơn anh Soobin rồi đó"
" Xuống đi Yuna, anh đói bụng lắm rồi. Em leo lên lưng anh là anh sấp mặt luôn đó"
" Nhưng mà sao anh về vậy?"
" Không mấy gọi taxi cho anh đi chứ lạnh kinh khủng"
" Em hết tiền rồi, vừa nãy em ăn hết 5 dĩa bánh gạo nên không còn đồng nào hết"
" Em là máy nghiền à?"
Lại thêm một lần bất đắc dĩ khiến Beomgyu tay kéo vali tay xách túi đi trong trời tuyết lạnh thấu xương, luôn miệng nói:
" Yahhh, lạnh chết mất thôi"
" Không chịu nổ nữa rồi, sao Venus palace lại xa vậy chứ?"
" Thật là...sao hồi nãy lại ăn đến hết tiền vậyyyyyy?"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro