1.35: Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó hầu như Yuna không hề chợp mắt chút nào. Cô muốn chạy lên nhà Kai ngay lập tức, nhưng nhớ lời Soobin nói cô không được dính vào những chuyện thế này thì lại quay về giường nằm xuống. Nhưng trong đầu Yuna chỉ có đúng một chuyện, rốt cuộc làm sao để cứu được Huening Kai đang mắc kẹt kẻ trong nhà, tại sao lại có nhiều người đến? Có chuyện gì chăng? Đồng hồ điểm 12h đêm, Yuna bỏ chăn mền ra, nhón chân ra khỏi phòng. Hiện tại cả nhà đều đang ngủ, Ji Eun lẫn Soobin cả ngày mệt mỏi nên ngủ rất sâu, nếu thành công có thể ra khỏi nhà mà không ai biết. Trống ngực Yuna đập thình thịch, từ nhỏ đến lớn chưa một lần nào cô lại dám trốn nhà giữa đêm thế này. Vừa chạm tay vào cánh cửa, một gióng nói quen thuộc cất lên:
" Choi Yuna, em muốn đi đâu?"
Cô rợn tóc gáy, không dám quay đầu lại
" Nói xem nào, muộn thế này em còn muốn đi đâu?"
" Em...em..."
Ấp úng không ra câu, điều duy nhất cô nghĩ hiện tại lại có một Huening Kai đang run sợ trong phòng chứa đồ tại tầng 99. Yuna ngồi bệt xuống, cảm giác như không còn chút sức lực nào nữa...
" Em bị sao vậy chứ? Đêm hôm lại muốn ra khỏi nhà, nói cho anh đi"
" Beomgyu...anh cứu Kai đi, nhà cậu ấy bị mấy người mặc đồ đen bao vây lại rồi. Cậu ấy đang sợ lắm..."
" Nói rõ xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì?"
" Lúc nãy đang ngủ, Kai gọi cho em, bảo rằng trong nhà toàn những người mặc đồ đen thui, đầy sát khí. Cậu ấy nhân cơ hội trốn vào phòng cất đồ ở cuối dãy phòng, tạm thời...không ai biết. Nhưng em sợ rằng...."
" Bình tĩnh nào Yuna, sẽ không sao đâu. Nhà nhóc đó có thế lực mạnh mẽ là Kang Taehyun rồi, em còn phải lo..."
" Kang Taehyun sao? Thế lực mạnh mẽ?"
Lời nói của Beomgyu khiến Yuna nhớ ra điều gì đó. Những lời nói về Kim Taehyung vào lúc đó, nhất là nói về thế lực ngầm đã âm thầm giúp đỡ Taehyung, chẳng lẽ lại là Kang Taehyun? Như ngộ ra điều gì đó, Yuna vùng ra khỏi vòng tay của Beomgyu, điên cuồng gọi cho Kai. Cô gọi cả chục cuộc nhưng không hề có chuông reo, nỗi lo lại tăng lên gấp vạn lần. Nếu liên kết các manh mối lại với nhau thì quá hợp lí rồi, Venus palace an ninh nghiêm ngặt như vậy thì sao những người kì lạ đó lại có thể vào trong được? Cuối cùng chỉ có thể là người ở đây cài cắm vào mà thôi. Nhưng tại sao Kang Taehyun lại làm thế với Kai? Không phải chính miệng Kia đã nói hai người thật sự rất thân thiết và dính lấy nhau đó sao? Tại sao lại làm như vậy?
" Yuna à, đừng lo nữa, em ngồi đây ngủ sẽ cảm lạnh mất, vào phòng đi..."
Nghe lời Beomgyu, cô cũng chịu vào phòng. Thấy Yuna nằm ngoan ngoãn trên giường rồi anh mới ra ngoài, cẩn thận khóa trái cửa để cô không ra ngoài nữa. Biện pháp mềm sẽ không có tác dụng với một Choi Yuna cứng đầu, đành phải lấy cứng chọi cứng mà  khóa trái lại. Đúng như Beomgyu nghĩ, cô chỉ nằm thêm 5 phút rồi liền ngồi dậy. Đến giờ phút này Yuna mới nhận ra mình đã bị nhốt trong phòng, cô liên tục đập cửa, hét tên của tất cả mọi người nhưng không có ai nghe thấy cả.
" Choi Beomgyu anh mở cửa phòng em raaaaa, mở raaaa cho emmmmm"
" Chị Ji Eun, anh Soobin mau mở cửa cho em. Mọi người không được nhốt em ở đây, em chỉ là lo lắng cho Kai thôi. Nhất định không được nhốt em"
Tất cả đều nghe thấy, nhưng nhất định không mở cửa cho Yuna, để bảo vệ một đứa trẻ ngang bướng và điên cuồng như cô thì chỉ có thể làm như vậy. Tiếng đập cửa dừng lại sau nửa tiếng, bây giờ thì cô mệt rồi, tiếng khóc cũng dừng lại. Cô ngồi xuống bên cánh cửa, rồi từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

****************
Sáng hôm sau...
" Không được để nó liên quan đến chuyện của chúng ta, đã bảo vệ nó thì phải làm đến cuối cùng"_ Soobin quả quyết
" Phải...nếu cần chúng ta cho nó nghỉ học một thời gian cũng được. Chị không muốn nó rơi vào mấy thứ thế này. Còn nữa, cậu Park Jimin gì đó nếu đã bị gì thì cũng nên khiến con bé quên đi đi. Cái con người đó đặc biệt lắm, đừng khiến con bé nghĩ đến nhiều"
" Làm vậy có độc ác với Yuna quá không?"_ Beomgyu lo sợ
" Chị thấy không sao, vì kế hoạch của chúng ta, không thể để Yuna biết được"
" Được rồi, quyết định thế đi"
Tối hôm qua la hét đến kiệt sức, sáng hôm nay cô vẫn không mấy gì khỏe cho lắm. Cả đêm lại nằm ngủ ở nền nhà lạnh lẽo nên bây giờ đi học không nổi, liền phải ở nhà một ngày.
" Em sẽ không ăn bất cứ thứ gì nếu anh không trả điện thoại lại cho em đâu Beomgyu"
" Ăn hết anh sẽ trả"
" Ha, em ăn hết anh sẽ trả sao? Anh lừa em chắc
" Được, đưa thì đưa"
Chứ ngỡ rằng Yuna vẫn còn đơn thuần như lúc trước, nhưng không, hiện tại cô đã sắp nhìn thấu được mọi việc trong căn nhà bên ngoài bình yên nhưng bên trong lại không kém phần rối loạn này. Ngay từ lúc cô bị nhốt trong chính căn phòng của mình, do chính người anh đã từng ôm cô vào lòng nhẫn tâm khóa lại kia thì sự tin tưởng đã giảm đi phần nào rồi.
" Em sẽ giữ nó, nó thuộc về em và là quyền riêng tư của em. Không ai có quyền lấy nó cả, kể cả anh"
" En giận anh lắm sao?"
" Tại sao lại giận anh được chứ, đâu phải mỗi mình anh làm đâu Choi Beomgyu"
" Em..."
" Thật sự là không ngờ đó, em còn không tin hôm qua anh sẽ nhốt em nữa kìa"
" Làm vậy vì tốt cho em, để bảo vệ em"
" Xem ra anh cũng không muốn mất đi người thân, người mình yêu thương. Em cũng vậy, em cũng không muốn mất đi ai cả, chúng ta đều giống nhau, chẳng lẽ anh lại không hiểu?"
" Được rồi...Yuna..anh sẽ không làm như vậy nữa, nhưng em không được mạo hiểm như hôm qua, bằng không anh sẽ lại phải làm điều đó thêm một lần nữa..."
" Không ăn nữa, em sẽ đi học"
" Không được, em không khỏe"
" Em khỏe hay không em còn không biết sao? Hôm nay nhất định em phải đi học"
Cô lôi Beomgyu ra ngoài rồi vội vàng thay đồng phục. Anh đưa cô đến trường, giờ này cũng khá muộn rồi. Vừa vào lớp thấy Kai hoàn toàn bình yên vô sự, vẫn như mọi ngày, không trầy xước một chút nào liền nhẹ lòng. Đúng vậy thật, những người hôm qua không đụng vào 1 cọng tóc của  Huening Kai thì dám chắc 8phần là người của Kang Taehyun.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro