1.36: Giày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm qua không sao chứ?"
" Không sao, đã khiến cậu phải lo lắng rồi. Hẳn là hôm qua cậu đã không ngủ được"
" Phải, tớ đã chẳng hề ngủ được. Tớ còn muốn chạy lên nhà cậu, nhưng anh Beomgyu đã khóa cửa phòng tớ lại..."
" Ôi trời, cậu ngốc rồi. Beomgyu hyung kháo cửa phòng cậu lại cũng phải, cậu hay làm liều như vậy, lỡ có chuyện gì..."
" Nhưng thật sự tớ rất lo cho cậu"
" Tớ biết, nhưng mà bằng mọi giá đừng làm liều vì tớ, có nhớ không hả Yuna babo?"
" Nhớ rồi..."
Gần đây cuộc sống của Huening Kai có vẻ không còn được an toàn và bình yên như lúc trước nữa, chính anh đã cảm nhận được những thay đổi kì lạ xung quanh mình. Ngay cả niềm tin đối với Taehyun dạo gần đây cũng ít đi phần nào, ở gần Taehyun Kai thấy không còn cảm giác được bảo bọc như lúc trước. Trực giác của anh thì luôn đúng, giống như mọi sự quan tâm đều đổ dồn vào một người nào đó, nói chính xác hơi có thể Taehyun đã yêu thích một ai đó mà không nói ra.

****************

Những ngày cuối lớp 11 diễn ra vội vã, năm nay chẳng có lấy một lễ tổng kết năm học thật đàng hoàng. Những năm trước kia, nhà trường sẽ tổ chức rất hoành tráng. Chẳng hạn như một buổi buffet cuối năm dành cho mỗi lớp, hay là chuẩn bị những tiết mục đến từ khóa nghệ thuật. Năm nay chỉ tổ chức cho lớp 12 ra trường mà thôi, 2 khối còn lại chỉ làm qua loa cho xong.
" Năm nay chẳng có gì, tớ thấy năm trước vui hơn nhiều"
" Phải đó, chắc có lẽ do việc NJ bị đổi chủ"
" Nhưng ban đầu tiền bối Jeon quản lí cả tập đoàn rất tốt, không có lí do nào khiến tập đoàn dạo gần đây tụt dốc hết đó"
" Cậu nói mới nhớ, hôm trước tớ tới tập đoàn không thấy tiền bối đâu cả, giống như biến mất không chút dấu vết"
" Lẽ nào..."
Yuna nghĩ ngay đến việc có thể Jeon Jungkook đã bị giam lỏng ở đâu đó, hiện tại có thể đã bị Kim Taehyung thao túng. Nhưng lẽ nào lại như vậy được? Chẳng lẽ Kim Taehyung lại có thể lộng hành như vậy sao? Thế lực của Taehyung trước giờ hầu như là trắng tay, bây giờ lại có cả người để đi bắt cóc người khác, đe dọa, thao túng. Không biết bây giờ tiền bối Jimin đã ra sao rồi, còn tiền bối Jeon rốt cuộc đã ở đâu rồi chứ?
.
" Chát" cái tát đau điếng người vừa giáng vào mặt Park Jimin, anh choàng tỉnh dậy sau cơn mê dài suốt ngày hôm trước. Tiếp theo là một gáo nữa lạnh cóng cả người dội vào người. Mấy ngày hôm nay bị tra tấn dữ dội đã khiến anh không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Mấy ngày nay chẳng được ăn gì cả, bụng lại đói meo, ngoài nước ra thì tiệt nhiên không có thêm thứ gì. Thỉnh thoảng lại bị đánh bằng roi không thương tiếc, bộ đồng phục trắng trẻo thơm tho kia bây giờ nhuốm đầy máu. Vết thương cũ chồng vết thương mới, vết cũ chưa kịp lành đã bị đánh đến toạc cả máu ra. Lâu dần cũng chẳng còn thấy đau đớn nữa...
" Chán thật đó, đánh mãi mà chẳng nói gì hay cầu xin gì cả. Đúng là chán mà, bảo tên Jungkook sống đàng hoàng một chút đi, ít ra tôi còn thả được tiểu thiên thần này ra chứ"
Taehyung năng khuôn mặt đầy vết bầm tím của Jimin lên, thì thầm:
" Đúng là xinh đẹp, nhưng đáng tiếc lại là bông hoa của Jeon Jungkook kia. Nếu đã vậy thì nhất định phải bứt bỏ bông hoa đó thôi"
" Anh...không được động vào em ấy"
" Thế nào đây...em ấy của cậu đã bị tôi thao túng rồi kìa. Xem ra bông hoa này cũng có giá trị đó thôi, cậu đã khiến tôi điều khiển được cả một người đó, thành thật cảm ơn...và đa tạ"
" Kim Taehyung anh im ngay đi, không phải là anh chỉ biết dựa vào chút thủ đoạn đó thôi sao. Đúng là nực cười, người chỉ biết thủ đoạn lại đi nhục mạ người khác."
" Xét về thủ đoạn thì phải nói đến em yêu của cậu. Ai là người đã lợi dụng vào lúc Kim Seok Jin vừa giao toàn bộ tập đoàn cho Kim Namjoon, nhân cơ hội Kim Namjoon chưa kịp củng cố quyền lực liền nẫng tay trên chứ? Là ai nào?"
Nghĩ lại cũng đúng, không phải Jungkook cũng là một người thủ đoạn đó sao, cũng sử dụng những chiêu thức bẩn thỉu để dành cái tập đoàn đó sao? Kim Taehyung nói không sai, sai ở chỗ đáng ra những ngày tháng trước kia không nên ủng hộ Jungkook giành lấy những thứ đó. Giờ thì hiểu rồi...tập đoàn gì đó liệu có đổi lại thành những ngày tháng yên bình như trước kia được không? Rốt cuộc thì ra đều là do bản thân gánh lấy, nếu có thể quay ngược thời gian, chỉ mong những ngày trước Jimin không nói những câu nói ấy, có lẽ đã khiến những tia hi vọng của Jungkook sớm được dập tắt rồi.
" Thế này đủ rồi, ngày mai thả đi. Tên Jungkook kia cũng sắp đến lúc rời đi rồi, hẹn gặp lại nhé Park Jimin. Thiên nga của ngành múa đương đại, giờ thì sẽ không còn là thiên nga xinh đẹp nữa đâu. Tạm biệt đôi chân trần kia đi nhé"
Dứt lời, hai tên vệ sĩ liên tục đánh vào chân anh. Mọi chuyện đánh đổi bằng niềm đam mê mãnh liệt của Jimin đối với nhảy múa. Giờ thì muộn rồi, đôi chân trần thoải mái bung lụa, tự do nhảy múa này có thể sẽ tàn phế mãi mãi. "Kim Taehyung làm tốt lắm, anh đã giày vò tôi thành công rồi, anh đã khiến tôi phải đau đớn vì mất đi cả tình yêu lẫn đam mê rồi..."
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro