1.38: Phát hiện bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau...
Sau ngày tồi tệ ngày hôm đó cũng chẳng còn thấy Jungkook nữa. Yuna nghe Kim Ha Rin nói rằng từ ngày hôm đó không thấy anh về nhà nữa, đi đâu thì cũng không biết. Mặc dù đã mấy tháng trôi qua nhưng mỗi khi nghe đến ai đó nhắc về Park Jimin thìYuna đều cảm thấy cay cay mắt...
" Đã mấy tháng rồi xem ra cậu chẳng nguôi ngoai chút nào cả...việc này cũng chẳng phải do cậu.."
" Không phải đâu, cho dù tiền bối có không ở đây nữa nhưng mà mỗi lần nhắc đến tiền bối tớ thấy nhớ lắm luôn"
Vừa dứt lời Kai đã siết lấy tay cô, Yuna ngỡ ngàng tròn mắt nhìn thanh niên cao 183cm đang nhăn mặt
" Cậu cứ nhắc đến tiền bối cả mấy tháng rồi, còn chẳng thèm quan tâm đến tớ"
" Này...ghen cái gì, cái tên nhóc thối này"
" Choi Yuna dạo này cậu hay lắm, không còn để tớ ở trong lòng nữa rồi"
" Phải rồi, không để cậu ở trong lòng. nhưng để ở tim"_ bà hoàng trữ tình, chúa tể thả thính, quái vật bắn tim,...
" Được rồi..Yuna thắng rồi..."
" Đương nhiên là thắng rồi, cậu sẽ không có cửa đâu."
Năm nay là cuối cấp rồi, sang năm sau sẽ không còn là những học sinh bé nhỏ nữa. Nếu thành công thi vào đại học Seoul ở khoa thanh nhạc thì xem như nguyện vọng đã thành sự thật. Hơn nữa cùng đi với người mình yêu, đương nhiên là sẽ vui vẻ hơn rất nhiều rồi. Yuna sẽ cố gắng thật nhiều, cố gắng thay cho tiền bối Jimin được đứng ở sân khấu đại học Seoul, sẽ nhảy múa và ca hát thay cho tiền bối....

****************
Cứ ngỡ sau khi lật đổ được Jungkook với sự điều hành khá là hoàn hảo trong vòng 6 tháng đầu năm đã khiến giá cổ phiếu tăng lên đáng kể thì Kim Namjoon nhất định sẽ trở lại thời hoàng kim như lúc trước. Nhưng không, hiện tại Kim Seok Jin có trở về đi chăng nữa ghì cũng không đụng đến bất cứ thứ gì ngoài trung tâm nghệ thuật Swan của mình_ trung tâm nghệ thuật NJ đã được đổi tên. Kim Taehyung đương nhiên là người giành lấy ngai vàng đầy quyền lực kia. Kim Namjoon thất thế, không còn chỗ đứng trong công ty, nhiều lần bị chính Kim Taehyung dồn ép đến bước đường cùng, vô cùng bất mãn. Vốn dĩ đang ở trên dính cao của danh vọng bỗng chốc trở thành một giám đốc phòng kinh doanh một cách vô lí như vậy đúng là không thể chịu đựng được. Nhất là thái độ của Kim Taehyung thật khiến người khác muốn chống trả, ngay cả người trong nhà còn nhất định phải chèn ép nhau đến như vậy, hay Taehyung đang sợ một ngày Namjoon sẽ đứng lên và kéo mình xuống lại cái lỗ tăm tối đó một lần nữa?
.
" Hôm nay cậu qua nhà tớ ăn cơm ha, tớ muốn ngay Kai cánh cụt đánh piano, lâu lắm rồi đó"
" Ừ, miễn là cậu vui vẻ thôi. Tiền bối cũng sẽ vui lây đó"
" Phải, Yuna là phải có năng lượng thật tích cực"
Kai cũng vui lòng mà về nhà Yuna ăn một bữa cơm, ăn xong Yuna dắt anh vào phòng để đánh piano. Có một số điều thay đổi, gấu bông trên giường cô ngày càng nhiều hơn, sắp bằng số gấu bông trên giường của anh rồi.
" Xem ra cậu bắt đầu không có chỗ ngủ rồi"
" Thôi đi, tớ thấy đáng yêu nên mua. Nhất là mấy bé thỏ Molang trắng tinh thế này, nhìn đáng yêu lắm. Nếu không phiền thì sinh nhật sắp tới sẽ tặng cho cậu, thế nào?"
" Được thôi, giờ thì ngồi xuống đi"
Tiếng piano trong trẻo vang vọng khắp căn phòng nhỏ ngọt ngào. Đã mấy tháng rồi, Yuna chìm trong đau buồn sau cú sốc quá lớn ngày hôm đó, cả ngày đều tối đen, cản giác như không có chút ánh sáng nào cả, ngột ngạt và khó chịu. Tiếng đàn như xua bớt đi nỗi buồn, mang lại một tâm trạng vui vẻ và thoải mái.
Do hôm nay ở lại làm cả bài tập nên Kai về muộn hơn mọi ngày. Như thường lệ, anh mở cửa rồi đi vào trong nhà như bình thường. Thấy trong nhà không mở đèn, nghĩ là hôm nay Taehyun ngủ sớm nên cũng rón rén đi vào phòng. Nhưng cái suy nghĩ Taehyun đã ngủ ngay lập tức bị dập tắt bởi tiếng nói chuyện, Kai hé cửa phòng, lấy điện thoại ra ghi âm lại cuộc nói chuyện mờ ám:
" Thế nào? Nắm quyền rồi thì thích chứ? Tôi đã giúp anh nhiều như vậy, xem ra đến lúc trả cho tôi thứ gì đó chứ?"
Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên, lẽ nào là Kim Taehyung?
" Ha, đừng vội sớm. Chúng ta còn nhiều cơ hội mà"
" Đối với loại người như anh thì tôi vội cũng phải, anh lật mặt cũng nhanh lắm đó chứ. Cái cậu Park Jimin gì đó anh bảo không giết rồi rốt cuộc thì sao? Hình phạt cho Jeon Jungkook à?"
" Lẽ ra tôi chẳng ra tay đâu, nhưng mà không phải là tên Jungkook đó đáng ghét nhìn ngứa mắt sao? Tôi ra tay trừng phạt một chút thì có đáng gì? Không phải mấy người gì đó cậu cũng đã xử rồi à?"
" Không cần biết, Kim Taehyung anh giờ đã mạnh lên rồi, tôi chỉ muốn anh đem một người về đây cho tôi thôi"
" Được thôi, xem như tôi cũng không nợ cậu nữa Kang Taehyun, người cậu muốn sẽ sớm đến thôi"
" Tôi đợi, nhưng anh làm gì thì làm, tôi không muốn thấy anh ấy mất vất cứ cọng tóc nào đâu"
" Kim Taehyung tôi trước giờ làm việc rất đàng hoàng"
Toàn bộ đều đã nằm trong tay Huening Kai, anh cũng khá bất ngờ về chuyện này. Tại sao lại nói đến tiền bối Jimin, trừng phạt Jungkook là thế nào, rốt cuộc Taehyun muốn Taehyung bắt ai đến?
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro