1.40: Hành trình đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào...anh, tôi muốn ứng tuyển vào vị trí giáo viên thanh nhạc"
Beomgyu vừa bước vào phòng, nhìn thấy giám đốc trung tâm rất quen mắt, nhưng không nhớ ra là ai.
" Tôi là Kim Seok Jin, rất vui được quen cậu"_ bắt tay
" Tôi là Choi Beomgyu"
" Ngồi đi, cứ tự nhiên, tôi sẽ hỏi vậy vài cậu"
Trong lúc đợi Jin xem qua hồ sơ Beomgyu ngồi nhìn căn phòng xa hoa này. Không hổ là trung tâm nghệ thuật bật nhất ở Seoul, mọi thứ ở đây đều đẹp đẽ và ngập trong mùi tiền,nhìn một lát đã cảm thấy lóa hết cả mắt.
" Choi Beomgyu tốt nghiệp đại học ở nước M sao? Lại có giải thưởng tốt thế này, tận 5 cái. Xem như là đủ tiêu chuẩn để duyệt vào đây làm việc. Nhưng có điều.."
" Tôi...tôi thế nào vậy ạ"
" Nhìn sơ qua tôi thấy cậu có vẻ là người đơn giản, trong môi trường ở đây thì cậu sẽ không thể giữ nguyên dáng vẻ ngây thơ như hiện tại đâu. Nếu muốn thử, tôi hoàn toàn có thể nhận."
Gì mà môi trường ở đây không tốt được chứ? Nhìn rõ là đàng hoàng như vậy cơ mà, sao lại nói là có thể vấy bẩn mình được? Chẳng lẽ ở đây lại không tốt sao? Thường ngày ở nhà nghe theo Soobin hyung chăm sóc cho Yuna thì cũng rất chán, rốt cuộc đến giờ vẫn chỉ biết là bảo vệ Yuna nhưng lí do là gì thì vẫn không biết, thật sự nếu làm một người nhàn rỗi ở nhà thì cũng chẳng có ích. Thôi vậy, dù gì cũng nên cọ xát với xã hội một chút, chẳng lẽ lại ở nhà chăm sóc tên ngốc babo đó cả đời được.
" Đồng ý, tôi sẽ làm việc ở đây"
" Được, chúng ta kí hợp đồng đi. Đảm bảo Swan sẽ không bạc đãi cậu, lương tháng hay bổng lộc ở đây đều cao hơn ở ngoài rất nhiều. Còn nữa, đám học sinh thượng lưu, cậu cũng nên hiểu một chút"
Đọc kĩ điều khoản hợp đồng rồi Beomgyu cũng không suy nghĩ mà kí ngay lập tức, cảm thấy mình đã có được một công việc rất tốt. Từ giờ mấy khoản thu nhập của gia đình không chỉ có mỗi Soobin và Lee Ji Eun gánh nữa.

****************
Beomgyu về nhà chưa kể với ai nhưng tối đến vừa ngồi vào bàn cơm Soobin liền nhắc:
" En đi kiếm việc làm à? Em có thể làm ở công ty của anh"
" Em chưa kể sao anh biết?"
" Choi Beomgyu là giáo viên thanh nhạc của trung tâm nghệ thuật Swan, em làm gì anh đề biết"
" Phải, em đã xin được việc ở đó. Em thấy ở đó rất đàng hoàng đó hyung "
" Anh làm ở đó sao? Nghe nói giỏi lắm mới được nhận đó?"
" Anh giỏi mà"
Ji Eun nãy giờ không nói gì, chỉ liếc sang nhìn Soobin như muốn nói gì với anh, rốt cuộc thì vẫn là dây dưa với những người họ Kim rắc rối. Tuy Kim Seok Jin là một người chỉ thích hưởng những gì mình có và hoàn toàn không có ý định chiếm lấy thêm bất cứ thứ gì như 2 em của mình. Nhưng ai biết được, lòng người thì cũng có thể thay đổi được mà.
" Choi Soobin, đừng nói cậu lại để cho tên Beomgyu đó..."
" Chị đừng lo, nó không biết gì đâu. Kim Seok Jin cũng không phải dạng người toan tính như 2 tên kia...em cũng không mấy gì lo lắng"
" Tùy  cậu, tôi không để ý đâu, dù gì cũng là việc nhà cậu mà"
" Chị à, bây giờ chị cũng đang là một người trong nhà em đó chị Ji Eun"
" Mặc kệ cậu, thích làm gì thì làm"
.
Yuna nghe thấy Beomgyu ngày mai đi làm và không có ai hối mình dậy sớm lẫn nấu ít đồ ăn sáng cho mình nữa nên hơi buồn. Tính ra ở trong nhà bây giờ cô chỉ có thể lẽo đẽo theo Beomgyu chơi thôi, giờ thì chẳng cod ai nữa, mọi người đều bận. Ngay cả bản thân cũng bận rộn, lớp 12 rồi chứ còn nhỏ gì nữa đâu... Tối hôm đó Yuna gõ cửa phòng Beomgyu :
" Không ngủ đi, mai em còn đi học đó. Anh sẽ không gọi em đâu"_ mở cửa
" Không ngủ đâu, em thức luôn. Mai chẳng ai gọi em hết đó"
" Bi quan quá rồi, anh đi làm còn muộn hơn em đi học đó"
" Ohhh, vậy ai sẽ đón em về nhà nào?"
" Anh chỉ làm buổi sáng thôi, buổi chiều anh không có tiết"
" Vâng vâng, anh thì đúng rồi"
Cô nằm xuống giường của Beomgyu rồi lăn qua lăn lại, anh để Yuna nằm đó rồi ngồi lên bàn chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Nói chung là dạy thanh nhạc bồi dưỡng  cho lớp 9 cũng không mấy gì nặng nhưng cũng phải thật tươm tất và không có bất cứ lỗi gì xảy ra.
" Anh bận rộn thật đó, hết có người rủ em đi chơi rồi"
" Đồ ngốc xít, em học nhiều hơn cả tiết anh dạy cơ, chúng ta có thể đi vào buổi tối hoặc chiều"
" Haizzzz, thấy anh bận rộn thế này nhìn chẳng quen mắt chút nào cả"
Beomgyu không nói gì, tiếp tục cắm mặt vào máy tính. Trong khi đó Yuna lăn qua lăn lại trên cái giường của anh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh kết thúc công việc vào 10h30, quay lại thấy cô ngủ mất rồi. Người cũng khá mệt, Beomgyu lót thêm cái mền ở dưới đất rồi ngủ luôn. Thỉnh thoảng Yuna thò chân xuống đá cho anh mấy cái, đúng mà tướng ngủ xấu hoắc!

****************
Công việc của Beomgyu đều ổn định như vậy, hằng ngày đến trung tâm vào 7h30 sáng, tiện đường liền đưa Yuna đi học. Đám học sinh thượng lưu thì cũng có láo nhao thật đấy, nhưng vậy thì sao? Có gì khó đâu, cứ trừng phạt một lần thật nhớ đời thì liền ngoan ngoãn thôi. Có tiền thì ghê lắm chắc, đâu phải cứ muốn làm gì thì làm được.
Hôm nay trái lịch, phải dạy bù hôm trước nên phảo đi về lúc trời tối. Sáng hôm nay xui xẻo làm sao, xe lại hỏng nữa, chắc Soobin hyung kêu người đem sửa rồi, đành phải đi bộ. Cả ngày mệt mỏi, cộng thêm ngoài đường giờ này cũng khá muộn, trời lại lạnh ơi là lạnh. Trời lạnh thì bụng lại đói, Beomgyu hồn nhiên vào cửa hàng tiện lời lấp đầy cái bụng đói meo của mình bằng thật nhiều đồ ăn. Lúc trở ra cũng hơn 10h đôi mất rồi...
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro