1.41: Làm liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối lạnh ơi là lạnh, lấp đầy cái bụng đói của mình thì cũng khá muộn, Beomgyu đi nhanh hơn một chút. Anh luôn cảm thấy có ai đó đăng nhìn mình từ xa, như bị theo dõi bởi một người hoàn toàn xa lạ. Trời đêm lạnh lẽo thêm cái came tức bất an đó khiến anh rảo bước nhanh hơn thường ngày rất nhiều. Beomgyu ôm lấy cái balo chả mình rồi vụt đi thật nhanh, với trực giác của mình thì cái thứ ở sau lưng nhất định không phải là thứ đơn giản.
Cuối cùng thì cũng về đến Venus palace một cách an toàn, cảm giác bị theo đuôi cũng không còn nữa. Cũng muộn rồi nên chắc đa số mọi người đều ngủ, anh nhẹ nhàng bấm thang máy rồi cẩn thận bước vào. Ở trong thang máy một mình vẫn đáng sợ quá, ước gì có ai đó ở đây...sẽ không phải đứng một mình trong thang máy bé nhỏ chật hẹp này, thật khó chịu.
" Em về muộn quá, nếu muộn thêm tí nữa có lẽ anh phải ra ngoài tìm em rồi"
" Vâng...xin lỗi hyung, em hơi đói nên đã đi ăn chút gì đó..."
" Không sao đâu, an toàn trở về là được rồi. Xe của em cũng sửa xing rồi, mai sẽ không phải đi bộ về nữa đây. Lẽ ra hôm nay em nên đi taxi, hà cớ gì phải đi bộ vậy cho mệt?"
" Em không mang tiền..."
" Không mang tiền mà em vẫn ăn được, ngốc quá đi. Mà thôi, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ đi"
" Ừm...hyung ngủ ngon.."
Về phòng rồi thay đồ, tắm rửa, anh vẫn không quên được cái cảm giác rợn người lúc nãy. Giống như có người nào muốn bắt mình đi vậy, sát khí rất nhiều. Ban đêm thế này thật là nguy hiểm, mong rằng sẽ không phải dạy ca đêm thế này nữa. Còn YeonJunie nữa, đi cả năm trời nhất định không gọi cho anh một lần nào, có biết làm vậy với người nhà quá đáng lắm không? Rốt cuộc thì đi đâu làm gì cũng không để cái nhà này vào lòng, đúng là tên lớn đầu mà babo, babo chết đi được mà.

****************
Kim Namjoon thất thế đã gần cả năm trời, một người đang ở đỉnh cao danh vọng bỗng chốc tụt dốc không phanh thì thật sự đúng là không còn gì để mất. Kim Ha Rin có đưa toàn bộ cổ phần thì anh vẫn thất thế, bây giờ chỉ cần có người nào đó đồng ý giúp đỡ có thể xem là hoàn hảo rồi. Nhưng ai bây giờ? Trong top các tập đoàn có thế lực lẫn doanh thu lớn nhất thứ nhì chỉ sau NJ là SBI, nhưng chẳng phải là nhà họ Choi kia năm nào cũng bị nhà anh sát hại đó sao? Chẳng lữ họ lại không có thù hận với anh được. Kim Namjoon có vẻ đắn đo về việc này khá lâu, Choi Soobin bây giờ đã lớn mạnh, cũng là người tài giỏi, nếu nhờ vả thì chút giá mà cậu ta đưa ra chắc sẽ không làm khó được đâu. Suy tính thật kĩ càng, Namjoon quyết định đến SBI một chuyến.
Tập đoàn SBI đến giờ vẫn chuyên về ngành thiết kế nội thất, chỉ có vài mảng nhỏ trong các ngành như: thiết kế trang sức, đồ họa, thời trang,...SBI năm đó vốn là tập đoàn nhỏ, nhờ có sực giúp sức của Lee Ji Eun nên mới vực dậy được nhanh như vậy, với sự giúp đỡ này nhất định SBI phải tiến lên mà nuốt chửng được cả NJ cho dù có là tên Kim Taehyung ác quỷ kia đi nữa.
" Hôm nay sao lại đến đây vậy tiền bối? Có gì muốn nói với tôi sao?"
" Là chuyện quan trọng"
" Tiền bối cứ thoải mái, tôi không thích câu nệ đâu"
" Nếu đã vậy tôi không muốn vòng vo, tôi muốn Choi Soobin cậu giúp tôi trở lại"
" Quả là phong thái của Kim chủ tịch, nhưng mà cái giá sẽ không nhỏ đâu, tiền bối nhắm trả đủ cho tôi không?"
" Nếu đã lên nắm được quyền hành rồi thì giá nào của cậu tôi cũng có thể chi được"
" Tôi không thích những thứ lớn quá đâu, chỉ cần chuyển nhượng lại bệnh viện NJ. Tôi sẽ giúp hết sức mình"
Bệnh viện NJ nắm gần 45% doanh thu bình quân của mỗi tháng, nếu lấy đi bệnh viện này thì đúng là một vố chơi khó nhằn đối với Kim Namjoon. Đối với nhà họ Kim thì bệnh viện NJ này rất quan trọng, cho dù có là bất động sản bấp bênh hay sàn chứng khoán rớt giá đi nữa thì bệnh viện vẫn hoạt động tốt mà không chút ảnh hưởng gì. Nếu giao toàn bộ bệnh viện thì số tài sản kết xù đó sẽ không nguyên vẹn khi về tay Kim Namjoon nữa, lần này xem ra Choi Soobin quyết định chơi một bài toán khó dành cho Namjoon.
" Tôi muốn suy nghĩ một chút...."
" Không sao cả, tiền bối cứ thoải mái mà suy nghĩ thôi. Cho dù tiền bối có ngồi lên chiếc ghế đó thì cũng phải nhờ tôi giúp mà thôi. Hiện giờ tiền bối Kim hẳn là đang thất thế"
" Đúng là tôi đang thất thế nhưng bệnh viện NJ là một thứ rất quan trọng....nếu chuyển nhượng..."
" Không thì thôi vậy, xem ra không giúp gì được rồi. Tiền bối về thong thả"
Chẳng còn gì để mất nữa, Kim Taehyung không thể ngồi lên đó mãi được, Namjoon không hề cam tâm với chuyện đó. Đến nước đường cùng rồi, chỉ có làm liều mới có thể cứu vãn được tình hình. "Kim Taehyung có làm tốt đến đâu đi nữa cũng không bằng mình điều hành, nhất định phải lấy lại mọi thứ. Mất cả bệnh viện NJ của được, điều đó không quan trọng, nhưng thứ gọi là đỉnh cao nhất định phải là của mình, bằng mọi giá..."
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro