1.44: Nắm được tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt này...hoàn toàn khiến Soobin có chút ngỡ ngàng, thật sự là Choi YeonJun đã trở lại. Kim Namjoon hoàn toàn không biết chuyện này, anh trước giờ còn chưa từng gặp Choi YeonJun hay là Choi Daniel gì đó mà không biết rằng sắc mặt của Soobin chuyển từ ngạc nhiên sang ngỡ ngàng rồi lại chuyển sang ngại ngùng. Về phần YeonJun, anh đã hoàn toàn thấy trạng thái của em mình liên tục thay đổi nhưng vờ như không biết, hôm nay cứ xem như là không quen biết nhau đi, thế thì sẽ tốt hơn chả cả đôi bên. Và cũng không thể phủ nhận sức quyến rũ cực kì chết người của YeonJun được, lần đầu được diện kiến nhan sắc của người mẫu tầm cỡ thế giới khiến các phóng viên xung quanh không khỏi ngỡ ngàng. Cư dân mạng lại được một bữa tiệc "nhan sắc" cực kì đỉnh cao của 3 chúa tể visual:
- Thì ra đây là hình ảnh tổng tài ngồi với nhau sao? Tôi không còn muốn sống nữa
- Choi Daniel đúng là khí chất ngút trời, được các tiền bối xem trọng thì cái danh người mẫu mới nổi đã vươn tầm thế giới là xứng đáng
- Tôi thật sự không hiểu họ thế nào nữa, nhưng Kim Namjoon đẹp quá, anh ấy hẳn sẽ là gu của tôi
- Lầu trên gáy đúng đấy, trước giờ tôi thấy Kim Namjoon rất ít lên báo, trên đó họ cũng không chụp nét thế này được
- Nhìn visual của Choi Soobin kìa, cứ như thần tượng vậy
.....
Hôm nay nghỉ tiết, Beomgyu  dành cả ngày để lười biếng trong phòng, anh ngủ từ sáng đến giờ. Hiện tại là 10h sáng và Beomgyu chưa có ý định sẽ tỉnh lại. Bỗng nhiên tiếng đập cửa dồn dập của " cơn lốc" Yuna tiến vào. Thấy việc đập cửa không mấy gì khả quan, cô đạp bung cả cửa chạy vào, hất tung chăn mền của anh lên:
" Dậy đi anh, dây coi. Lớn chuyện đến nơi rồi kìa. Đừng ngủ nữa coi"
" Khùng hả? Để anh mày ngủ coi, ra ngoài chơi đi"
" Trời anh anh YeonJun về rồi kìa. Ảnh về tới nơi rồi kìa anh còn ráng ngủ là sao?"
" Gì cơ?"_ bật dậy
" Em bảo là anh YeonJun về rồi, anh coi thử đi"
Beomgyu chộp lấy cái điện thoại của Yuna với bài báo chụp hình YeonJun trên đó. Hoàn hồn lại tầm mấy giây, anh quăng điện thoại của cô rồi chạy đi thay đồ.
" Yahhhhh, sao anh lại ném điện thoại của em chứ? Em mới mua"
" Lỡ hư thì em xin YeonJun hyung đi, anh bận rồi, giờ thì cút ra ngoài cho anh mày thay đồ"
" Xì, người nào yêu nhau cũng khùng hết trơn"
" Thôi thôi cút ra ngoài đi"
Cuối cùng thì cũng đã về rồi, 2 năm à không, cũng gần 3 năm rồi đó chứ, quãng thời gian dài đằng đẵng kia cũng kết thúc rồi. Liệu rằng kí ức về ngôi nhà 4 người kia có quay trở lại trong căn nhà hiện tại này không? Sao cứ có cảm giác bất an làm sao...liệu sắp tới chuyện gì sẽ xảy đến với gia đình này đây...
Beomgyu nhanh chóng thay đồ rồi ngay lập tức chạy xuống hầm giữ xe phóng đi mất, đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi quá đi mà. Thôi vậy, đành ở nhà làm chút bánh ngọt xíu nữa cho cả nhà ăn thử.
* Chuông điện thoại *
" Alo, đứa nào đấy"
" Tớ đây, cậu đang nấu gì hả?"
" Oh, Kai à! Tớ đang làm bánh nè. Lad anh YeonJun trở về, tớ muốn hôm nay thật đặc biệt"
" Tớ đang rửa mặt, coi không?"
Kai đang trong phòng tắm để rửa mặt, anh vừa rửa vừa đưa lên cho Yuna xem.gương mặt đầy bọt của mình khiến cô không nhìn nổi mà cười, cô còn sẵn tay chụp lại những tấm hình siêu xinh đẹp:
" Tớ chụp được rồi, sẽ đăng lên diễn đàn trường để mọi người ngắm nhan sắc của nam thần rửa mặt khối 12"
" Thôi đừng, dáng vẻ này chỉ để mình cậu thấy thôi"
" Phải rồi, tớ cũng chỉ cười lớn với mình cậu thôi"

****************
Beomgyu vừa lái xe vừa hồi hộp, tim đập nhanh đến lạ thường, không biết rằng mình có đến kịp hay không nữa. Chiếc xe của anh dừng lại trước cổng của NJ, vừa hay lúc YeonJun đang bị vây quanh bởi những phóng viên. Beomgyu ngồi bên trong ra hiệu, dấu hiệu này đã lâu không nhìn, xem chút nữa đã rơi vào lãng quên nhưng YeonJun  hoàn toàn có thể nhận ra. Anh phá vòng vây rồi leo lên xe của Beomgyu :
" Nhanh nhẹn hơn rồi, xem ra thời gian qua em.đã trưởng thành lắm"
" Hyung không nhớ em sao?"
" Nhớ, nhớ nhiều lắm"
" Vậy sao lại để em đợi lâu như vậy...em thật sự rất nóng lòng. Anh ở bên đó mà lại..."
" Không phải em thích là loại người nổi tiếng sao? Anh đáp ứng nhu cầu của em rồi còn gì?"
" Hyung...em thật sự rất vui khi gặp lại anh...Sau này đừng đi như vậy nữa nhé!"
" Sẽ không đi nữa, sẽ ở lại đây mãi mãi"
Dường như khoảnh khắc đó cả hai trái tim đều đập chung một nhịp. Có lẽ thời gian hoàn toàn không hề làm phai dấu đi đoạn tình cảm xinh đẹp này, không những vậy, cuộc hội ngộ đã khiến họ gần bên nhau, đồng điệu về cảm xúc hơn rất nhiều. Beomgyu lái xe, lòng không ngừng cảm thấy vui sướng. Vì sao lại có thể nhận ra tình cảm này muộn màng đến thế? Rõ ràng cái gọi là quan hệ huyết thống không hề tồn tại trong khoảng thời gian dài như vậy nhưng lại chẳng hề nhận ra. Trong nhà chỉ có mỗi Yuna là không biết, Beomgyu biết, YeonJun biết, nhưng tiếng yêu thật sự lại khó nói. Cho đến bây giờ, cái gọi là tình yêu mới thật sự nảy nở, một bông hoa xinh đẹp và lộng lẫy đều đâm chồi trong lòng của mỗi người.
" Hyung à, em thật sự đã đợi rất lâu rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ làm lỡ nhau thêm một lần nào nữa"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro