1.45: Liệu bạn có nghĩ về tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta ăn gì đi hyung"
" Em muốn ăn gì?"
" Ăn mint choco với hyung "
" Không phải em ghét lắm à? Sao lại ăn?"
" Ghét gì chứ? nếu hyung thích thì em cũng thích"
" Lâu ngày không gặp em văn vở hơn rồi.."
Nói thì nói nhưng vẫn là nên ăn món mặn trước, nếu ăn mint choco ngay bây giờ thì sẽ không tốt đâu. Nhưng hiện tại có một vẫn đề cực kì nan giải, gương mặt của YeonJun gây chú ý quá.
" Hyung, che mặt lại đi"
" Tại sao?"
" Gây chú ý lắm"_ vừa nói vừa lấy khẩu trang ra đeo cho anh
" Vậy là được rồi"
" Không được"_ lấy thêm kính và nón cho anh đội
" Thôi nào, anh thấy nóng lắm"
" Anh im đi, che chắn như vậy mới được, anh hot như thế người ta sẽ chửi em nếu thấy em đi chung với anh"
" Xem ai dám chửi em nào?"
Đúng là vậy thật, bây giờ bị công kích trên mạng xã hội rất dễ xảy ra, nếu quen với người nổi tiếng không cẩn thận để bị chụp được thì hậu quả khôn lường. Không những vậy YeonJun hiện tại hot cả trong lẫn ngoài nước, nếu bị khui tin hẹn hò không phải là cực kì bất lợi  cho sự nghiệp sao? Beomgyu che chắn rất kĩ càng cho anh, người thường nhìn vào thì sẽ không biết là ai đâu, nhưng dù vậy "vệ sĩ nhỏ" vẫn tiếp tục công việc bảo vệ.
" Ôi trời em đi đứng đàng hoàng đi, che thế này rồi còn ai biết anh nữa chứ?"
" Xì, ai mà biết được"
" Thôi nào, nhìn babo quá đi. Giáo viên thanh nhạc trung tâm nghệ thuật Swan không thể mất hình tượng như vậy được"
" Em không kể mà anh biết?"
" Em làm gì anh cũng biết"
" Á à hyung theo dõi em đúng không?"
" Anh còn chẳng cần làm vậy"
Gần 3 năm xa cách thật sự có quá nhiều điều muốn nói, nếu có thể cả hai chỉ muốn ngồi với nhau như thế này mãi mãi. Cùng nhau kể chuyên cùng cười đùa vui vẻ, thời gian chắc sẽ mủi lòng mà ngưng đọng lại một chút thôi. YeonJun dành tất cả sự ôn nhu của mình cho Beomgyu, ánh mắt dịu dàng của anh trước giờ chỉ dành cho một mình cậu. Beomgyu cũng vậy, sự hiền lành và dịu dành chỉ dành cho mỗi mình anh, khi ở bên anh cậu có thể như đứa con nít chạy nhảy khắp nơi, càng có thể dựa dẫm mà không chút phòng bị. Khi đối mặt với người ta yêu, tính cách ta cũng khác đi một cách lạ thường. Ta yêu đối phương chẳng cần lí do, chẳng chút toan tính. Những cảm xúc thuần khiết từ trái tim cứ thế đan xen vào nhau, tạo thành một tình cảm chân thành.

****************
Như mọi cặp đôi khác, Yuna cũng hoàn toàn sống vui vẻ với tình yêu của mình. Nếu YeonJun và Beomgyu là thứ tình yêu của những người lớn, đầy sự trưởng thành. Thì tình yêu của Yuna và Kai chính là loại tình yêu non trẻ và hồn nhiên. Cả hai đều là những đứa con nít thích rong chơi, đứa trẻ có thể bỏ chân trần mà chạy cả ngày trên đồng cỏ xanh mát.
" Này này, cậu không được giành kẹo của tớ đâu"
" Trả đây, con tôm này nhất định là của tớ"
" Cậu dám giành gấu bông của tớ, nhất định sẽ không tha cho cậu nữa"
" Chúng ta giận nhau đi, tớ thấy người ta yêu nhau thường giận nhau cả ngày. Sau đó cậu sẽ đi xin lỗi tớ"
" Vì sao chúng ta lại thích nhau vậy?"
" Vì sao cậu lại dễ thương thế?"
" Tớ cũng muốn cao 183cm như cậu, mặc dù lùn thì rất dễ thương"
" Cậu biết không, tớ đã thật sự nghĩ rất nhiều về chúng ta đó"
" Tớ nói nhiều thật đó, hẳn là cậu thấy phiền lắm.."

Yuna đi bên cạnh Kai thường nói rất nhiều, toàn là những câu vẩn vơ, lắm lúc lại phát biểu những câu ấu trĩ cực kì. Kai đi bên cạnh nhìn người con gái thao thao bất tuyệt mà chỉ mỉm cười. Vì sao lại thích à? Chắc là vì thích thôi, cũng không biết nữa...Hẳn là người khác sẽ thấy Yuna là cô gái phiền phức, nhưng cô chỉ nói nhiều như vậy lúc ở bên Kai mà thôi, vì anh luôn lắng nghe cho dù cô có nói bất cứ thứ gì vô nghĩa đi nữa. Sẽ buồn làm sao nếu một ngày chẳng còn nhìn thấy nhau nữa, nhưng linh tính mách bảo sẽ có một ngày người trước mặt mãi mãi không còn bên cô mỗi ngày nữa. Yuna hay nghĩ vẫn vơ, cô hay nghĩ về một ngày nếu như chia tay anh mình sẽ làm gì. Liệu khoảnh khắc nói lời tạm biệt sẽ thế nào đây? Từng suy nghĩ như con dao nhọn đâm lấy trái tim non nớt đó, nó vừa đâm.vừa xoáy thật mạnh, lắm lúc như muốn tan thành từng mảng rồi biến mất vào hư không. Không phải là bi quan quá hạn, nhưng luôn có điều gì đó nói rằng Yuna phải trân trọng khoảng thời gian tuyệt đẹp này, để nó không trôi qua thật vô nghĩa để hối tiếc.
" Cậu sợ một ngày ta đánh mất nhau không?"
" Sợ...sợ một ngày chúng ta sẽ có một người rơi xuống đây"_ anh chỉ xuống đất khi họ đang ngồi trên lan can ở tầng 2
" Chắc không có đâu, chẳng ai phải rớt xuống cả"
" Ừm, không ai phải rời đi cả. Lời hứa của chúng ta đương nhiên phải cùng nhau thực hiện"
" Cùng nhau hát, cùng nhau đi ngắm cực quang..."
" Phải thực hiện đó, 1 trong hai chúng ta không được nuốt lời, đã hứa rồi cơ mà"
" Ừm...cả đời này cũng không nuốt lời"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro