1.49: Yếu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người họ đều đã vào bên trong nhưng không thấy ai. Mỗi người một hướng nhìn, bất kể ai đụng vào đều có thể phản kháng, chí có điều kì lạ là vài nãy giờ mà chẳng thấy ai. Rõ ràng là bắt cóc lại không cod ai canh, chẳng phải là quá vô lí sao?
" Không có ai ở đây hết, chẳng lẽ không phải ở đây mà là chỗ khác?"
" Cũng có thể lắm, em chỉ biết mỗi chỗ này, nhiều khi là ở nơi khác mà em không biết"
Họ tính rời khỏi đây vì ở đây thật sự không có gì xảy ra hết, lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Yeonjun muốn tìm chỗ này thật kĩ, lấy điện thoại ra bật đèn lên tiếp tục tìm. Anh tiến sâu vào trong, vẫn rất tối, không có thứ gì ngoài mấy cái thùng gỗ vô dụng nằm khắp nơi. Trong bóng tối, mắt nhìn không được rõ nhưng khứu giác vẫn hoạt động nhạy bén, có mùi máu bốc lên ở đâu đó. Theo trực giác, anh cứ vậy tiến sâu vào trong, nghe mùi máu tanh ngày càng rõ, trong lòng lại dấy lên lo sợ. Càng bước thêm vài bước, cảm giác có ai đó đứng sau lưng ngày càng gần, quay lại thì không có ai cả. Yeonjun dừng lại trước hình dáng quen thuộc nằm ở dưới đất. Chầm chậm đỡ dậy...
" Sao em lại nằm đây? Hyung tới rồi...hyung tới đưa em về nhà, cùng nhau ăn cơm"
Không có bất kì động tĩnh nào, từng giọt nước mắt anh cứ lăn dài trên má rồi rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sau lại có nhiều máu đến như vậy? Là ai? Ai đã hại em ra thế này?
" Em im lặng nữa là anh sẽ nghỉ chơi với em, hyung không chơi với em nữa đâu"
Thấy YeonJun vào trong đã lâu, hai người còn lại đứng bên ngoài cũng chạy vào trong. Trước khi tiến vào, Soobin đã kêu Yuna gọi sẵn cảnh sát để mai phục ở đây, đề phòng bất trắc xảy ra. Cô ở bên ngoài ngoan ngoãn nghe theo, lắng nghe mọi sự việc bên trong.
" Anh YeonJun... đã tìm.."_ chưa kịp nói hết lời, Kai đã thấy người trên tay YeonJun lả đi, chẳng còn chút sức sống
" Chuyện gì thế này, nhóc con này em bị sao vậy chứ? Mau gọi cấp cứu đến đây, gọi nhanh lên"
Yuna ở ngoài, nghe loáng thoáng và hiểu được bên trong đang có chuyện gì. Cô gọi cấp cứu đến ngay lập tức, công an cũng lập tức xông vào bên trong.
.
Ở góc tối mà chẳng ai để ý, một thanh niên mảnh mai buông rơi con dao đầy máu xuống. Đôi mắt xinh đẹp long lanh như ngôi sao hôm nào mà bây giờ chỉ còn là một đôi mắt vô hồn. Taehyun như không còn chút sức lực, nhìn họ luống cuống với Beomgyu người đầy máu.
" Anh đã làm gì thế này? Anh đã làm gì vậy Kang Taehyun? "_ Kai tức giận, nắm lấy cổ áo, anh tức đến mức bật khóc, rốt cuộc động cơ gì đã khiến Taehyun làm điều ác ôn như vậy.
" Anh...."
" Xem anh đã làm gì kìa? Anh giết người sao? Tại sao anh lại giết người? Anh có biết làm như vậy sẽ bị quả báo không? Anh đã nghĩ cho em chưa?"
" Anh....."
" Anh hãy trả lời em đi, anh đừng im lặng nữa, mau nói điiii"
Công an ập vào, bao vây toàn bộ nơi đó. Họ bắt Taehyun lại, nhặt lấy con dao đầy máu dưới đất. Beomgyu cũng được đưa đi cấp cứu, tình trạng không mấy gì khả quan, anh bị mất máu khá nhiều, vết thương hở lại lớn mà không được cấp cứu kịp thời,sợ có di chứng về sau. Kang Taehyun bị bắt rồi, nhưng ánh mắt lưu luyến nhìn Choi Beomgyu có như có điều gì đó. " Em yêu anh nhiều đến như vậy, sao em lại có thể giết anh được chứ? Em còn mong anh được hạnh phúc cả đời...hà cớ gì lại tước đoạt hạnh phúc của anh?" Nhưng mà là Taehyun đã giết người rồi, không anh thì là ai? Đó gọi là yêu quá hóa hận sao?
.
Rốt cuộc đến giờ phút này tôi cũng chẳng hiểu tình yêu là thế nào nữa. Nó có thể đưa con người đến đỉnh cao của hạnh phúc, lại kéo họ về thứ gọi là địa ngục tràn gian. Thật quái lạ, người không có được tình yêu lại chia cắt người có tình yêu mà không màng đến hậu quả. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được Taehyun đã tự tay đâm Beomgyu... quả thực tình yêu làm con người phát điên mà...

****************
" Anh Beomgyu thế nào rồi? Đã ra chưa?"
" Chưa...anh sợ lắm Yuna à"
" Không sao đâu, ông trời lẽ nào lại cắt đứt tình yêu của hai người được chứ. Không phải chỉ mới nhận ra cách đây không lâu sao?"
" Sẽ không sao đâu..."_ kìm nén
" Không ai cười nếu anh khóc đâu, hãy khóc đi. Lần này là em làm chỗ dựa cho anh, khóc đi anh...."
Lần đầu tiên trong cuộc đời có một Choi YeonJun khóc to đến như vậy. Từ bé đến lớn, anh luôn là người mạnh mẽ và là chỗ dựa vững chãi cho các em, một giọt lệ cũng chưa từng rơi. Hẳn là đã rất mệt mỏi rồi, chúng ta đổi lại nhé, từ giờ em là chỗ dựa cho anh...
Anh khóc rất lâu, rất lâu. Yuna cũng không kìm được lòng mà thút thít. Cả hai cùng nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay ở hành lang bệnh viện. Đêm hôm đó, Kai về nhà lấy ít đồ rồi cũng trở lại bệnh viện. Anh đem cho hai người họ một cái mền ấm áp, rồi ngồi lại đó chờ đợi. Beomgyu ở trong đó lâu thật lâu...mà chẳng thấy động tĩnh gì cả..
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro