1.48: Cận kề nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lái xe thẳng về Venus palace để kiểm chứng, trên đường chạy suýt va chạm với những xe khác. Thật sự. bây giờ trong lòng YeonJun rất hỗn loạn, nếu ở nhà không có thì sẽ đi đâu?
" Yuna, mau mở cửa cho anh"_ đập cửa
Cô đang trong nhà ăn cơm với Kai vì hôm nay nhà anh không có ai hết, nấu cơm lại mất thời gian nên qua nhà cô ăn ké luôn cho tiện. Sẵn chút nữa cùng nhau luyện đàn và hát luôn. Yuna nghe tiếng đập cửa lẫn nhấn chuông liên hồi bỏ cơm xuống mà chạy ra ngay lập tức:
" Ủa, anh Beomgyu đâu, hai người không đi với nhau à? Em tưởng hai anh ăn tối với nhau bên ngoài"
" Ý em là Beomgyu không hề về nhà? Em ở nhà từ chiều đến giờ phải không?"
" Vâng, cậu ấy đưa em về từ lúc 4h chiều nay rồi, tại hôm nay tụi em không tập hát trên trường "
" Thôi tiêu rồi"
Yuna chưa kịp nghĩ gì đã thấy YeonJun chạy đi xuống đại sảnh rồi, không biết có chuyện gì mà gấp gáp đến vậy. Cô đóng cửa vào nhà, lùa hết chén cơm rồi nói:
" Tớ thấy có chuyện không lành rồi, cậu không phiền thì chút nữa lấy xe hai đứa mình đi theo anh YeonJun xem thử"
" Cậu dọn đồ ăn vào rồi thay đồ đi, mặc ấm một chút, trời lạnh lắm. 5p nữa xuống hầm lấy xe rồi mình đi"
" Ừm"
Nhanh tay dọn sạch đống thức ăn dư vào tủ lạnh, cô mặc một cái áo dày. Nhìn thấy anh để quên cái áo trên ghế liền đem xuống, rõ ràng nhắc người ta mặc ấm nhưng mình lại quên áo, đúng là tên ngốc xít.
" Đi tới SBI đi, hẳn là anh YeonJun đến đó nói anh Soobin chắc luôn"
Năm nay đủ 18 rồi nên Kai có thể tự ý chạy xe một cách thoải mái, không còn lo sợ bị bắt như mấy năm về trước nữa. Tay lái cũng không tồi, đa số Yuna đều đi học về chung. Chiếc xe dừng lại trước SBI, đập vào mắt Yuna là chiếc xe của YeonJun trong hầm giữ xe. Đúng thật, hẳn là anh đang ở đây. Cả hai chạy thẳng lên phòng Soobin ( tiếp tân quen mặt Yuna vì cô hay đến đây chơi).
" Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Sao không cho em biết?"_ tông cửa vào
" Beomgyu bị ai đó bắt đi rồi, anh phải kêu người đi tìm thôi"
" Nhanh lên, anh không muốn...bị gì đâu"
" Hyung bình tĩnh, em sẽ kêu vài người đi tìm lẫn theo dõi"
Khoan đã, chuyện này có gì đó không đúng cho lắm. Tại sao hôm nay Beomgyu lại bị bắt cóc mà Taehyun không về nhà? Kí ức về đoạn ghi âm mất tháng trước bỗng ùa về, có lần đã nghe Kim Taehyung nói bắt cóc ai đó đem cho Taehyun, nhưng rốt cuộc là bắt ai mà Taehyun nói là phải cẩn thận không được mất đi một cọng tóc nào thì Kai cũng không biết là ai? Lẽ nào lại là Beomgyu chăng? Nhưng Taehyun và Beomgyu có quan hệ gì để bắt cóc, chẳng lẽ lại có thù hằn gì với nhau mà không ai biết?
" Mọi người nghe em nói đã, em thấy chuyện này rất có thể liên quan đến anh của em"
" Kang Taehyun? "_ YeonJun ngờ vực
" Vâng, nếu là thật thì em xin lỗi, em cũng không ngờ đến việc này..."
" Không phải lỗi của cậu, nếu là anh cậu thì cũng không liên quan đến cậu. Nhưng cậu biết được chỗ nào chứ? Hẳn là sẽ biết chút chút"
" Em biết...nhưng có thể thôi, vì em chỉ biết đúng một chỗ"
" Đi, một chỗ cũng đi. Biết đâu được..."
Thật không ngờ lại có một ngày xảy ra chuyện như thế này, điều gì đã khiến anh làm như vậy hả Taehyun? Anh đã từng nghĩ đến việc em rơi vào tình huống khó xử vừa có tội vừa không có tội thế này không? Hay là anh không muốn em tiếp tục tình yêu này nên nhất định muốn phá nó? Anh nói anh yêu thương em rồi rốt cuộc anh lại làm như vậy, đó là thương hay ghét em đây?
" Này, không phải lỗi của cậu. Không cần áy náy đâu, nếu anh cậu làm nhất định là lỗi của cậu"_ vỗ vai
" Tớ biết rồi, nếu là anh Taehyun tớ sẽ không màng tính mạng để ngăn cản.."
" Không được, mỗi người đều có những con đường riêng mà mình lựa chọn. Cậu không cần phải làm như vậy, hiểu chứ?"
" Ừm..."
Kai dừng lại ở một căn nhà nằm sâu trong hẻm lợp bằng tôn. Đây là con hẻm lúc trước mà họ đã ở, nhìn thì đúng là quen thuộc nhưng càng đi vào sâu càng hoang vắng và lạ lẫm. Mặc dù đã ở đó khá lâu nhưng việc tò mò đi sâu vào bên trong thì chưa ai từng đi.
" Hay cậu đừng xuống xe, cậu là con gái"_ Kai nhắc nhở
" Em đừng xuống, có gì không ổn thì chạy thật nhanh hoặc báo công an đến ngay lập tức, anh sẽ bật chế độ thu âm, em ở ngoài này nghe. Không ổn liền chạy đi"
" Mọi người...cẩn thận, không ai được bỏ em lại hiểu chưa, phải cứu được anh Beomgyu, cũng không được làm mình bị thương"
" Nhớ rồi, anh đi trước, có gì thì chạy đi nhé, mặc kệ tụi anh"_ YeonJun trấn an
Xung quanh toàn là bóng tối, cô với lên chỗ lái bật đèn nhưng vẫn cảm thấy bất an không thôi. Căn nhà kia thật sự đáng sợ làm sao, không biết bây giờ mọi người ở trong thế nào rồi. Biết là toàn là những người cao to khỏe mạnh, nhưng mà chẳng phải bắt cóc thì sẽ có rất nhiều ng canh sao? Lòng Yuna không khỏi lo lắng, mắt cứ nhìn về phía căn nhà đó không thôi...
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro