1.47: Quá khứ đầy tự hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ, Beomgyu vẫn đưa Yuna đi học như bình thường. Không nói đến Soobin và Ji Eun vì hai người họ đến công ty rất sớm, khoảng 6h30, trong khi đó Beomgyu có tiết dạy vào 8h và Yuna học lúc 7h30. Hoàn toàn trái giờ nhau.
" Hôm nay anh không chở em đi đâu, em đi ké bạn thân yêu của em đi"
" Sao vậy? Tự nhiên hôm nay lại không đưa em đi?"
" Thôi đi, em làm kì đà cản mũi lắm"
Dường như Yuna đã hiểu được vấn đề mà anh đang nói:
" Nói cho anh biết, anh gặp anh YeonJun cả ngày qua rồi, nhìn em xem em đã gặp chưa nào? Bớt vô lí giùm"
" Xì.."
Tiếng chuông cửa vang lên, Beomgyu biết ngay đó là và nhanh chân chạy ra khỏi cửa. Yuna vẫn còn đang bận rộn với miếng bánh mì trên bàn và ly sữa chưa uống xong.
" Em vẫn ăn chậm như vậy, chẳng có gì tiến bộ"
Cô cố nuốt hết thức ăn rồi trả lời:
" Yahhh, cái tên này tận hôm nay mới gặp em là sao? Anh hết thương em rồi chứ gì? Tồi"
" Hôm qua...anh bận"
" À anh bận đi chơi, bận nói chuyện với anh Soobin, anh bận đến nỗi không nhớ gì đến em"
" Thôi nào, đừng có mè nheo như vậy nữa, năm nay em 18 rồi còn gì, không phải là cái năm 16 nông nỗi đó đâu"
" Hôm nay qua chở em đi học hả?"
" Nhanh đi, muộn học là anh không có biết đâu"
" Vângggg"
Hình như lâu lắm rồi mới được YeonJun đưa đi học, cái hồi còn phải ngày ngày chạy đi giao hàng từ sáng đến tối thật khiến người ta hoài niệm. Giờ anh là một người mẫu nổi tiếng có đầy tiền, cái nghề tạm bợ đi giao hàng nó đã trôi vào dĩ vãng từ lâu về trước rồi. Ai cũng có quá khứ mà, hẳn là không ai nhận ra Choi Daniel đã từng đi giao hàng hay Choi Soobin là một tay bưng bê ở quán cafe, giờ thì ai cũng khác rồi...
" Nếu đen việc Choi Daniel từng làm shipper thì sao ha?"
" Có sao đâu, ai cũng có quá khứ mà, em cứ nói đi"
" Em đùa thôi, sao em lại có thể nói như vậy chứ?"
" Em với thằng nhóc tóc vàng như con chim cánh cụt gì đó thế nào rồi?"
" Vẫn tốt, anh đừng lo"
" Nó sẽ không dám phản bội em đâu, hai đứa quen lâu như vậy mà không có rạn nứt là hay lắm, tên nhóc đó cũng hiền lành nữa"
" Vâng..."
" Em đi học đi, tí nữa về với nhóc đó, anh đã nói trước rồi"
" Anh nói khi nào?"
" Hôm qua, trước lúc anh về nhà ngủ"
" Chậc, vậy mà không nói em biết, cái tên cánh cụt pẻng pẻng này thật là...Em đi trước đây"

****************
Sau khi đưa cả 2 người đến nơi, anh cũng đi chuẩn bị cho buổi chụp hình tạp chí hôm nay. Ngày nào cũng vậy, lúc còn ở nước N đương nhiên chụp hình rất nhiều, nhưng bây giờ chụp ở Hàn có hơi lạ lẫm. Tuy vậy nhưng ngành thời trang trong nước ngày càng phát triển hơn rất nhiều, nổi trội là SBI với những nhà thiết kế trẻ đầy tiềm năng dù họ chỉ mới tốt nghiệp đại học được từ 1-2 năm.
" Bộ này nghe bảo của SBI đúng không chị?"
- Sao thế? Em không thích sao? Vậy chị đi đổi
" Không, ý em không phải vậy. Em thấy mấy bộ này rất đẹp ạ"
- Ôi trời làm chị hết cả hồn, cơ mà em nổi tiếng như vậy...chị nghĩ em rất khó tính chứ..
" Thế em không khó tính ạ? Em chỉ muốn cả đoàn mình làm việc vui vẻ thôi chị, em cũng không muốn vây áp lực cho ai hết đó, mọi người đều vui vẻ"
- Trước giờ mọi người luôn nghĩ em hẳn là cao cao tại thượng, nhưng cách cư xử của em rất giống với tụi chị.
" Em cũng đã trải qua những năm nghèo khó mà, mọi người không biết đó thôi, em từng đi làm shipper để kiếm tiền đó"
- Không ngờ em lại chia sẻ chuyện này bình thường như vậy, các ngôi sao khác họ sẽ giấu nhẹm luôn
" Em không giống họ xíu nào cả"
Buổi chụp hình diễn ra được phân nửa so với dự kiến, cũng không phải chậm vì lần này chụp khá nhiều hình. Tiêu chuẩn công việc của anh cũng khá cao nên đã yêu cầu chụp đi chụp lại đến khi nào hoàn hảo thì thôi nên thời gian kéo dài rất lâu. Đến tận 7h30 tối anh mới yêu cầu mọi người về nhà nghỉ ngơi, giờ thì đi đón Beomgyu được rồi. Anh nhanh chóng đến trung tâm nghệ thuật, không thấy Beomgyu đâu cả, vào trong hỏi họ đã nói giáo viên làm vào ca sáng hôm nay muộn nhất là về lúc 5h chiều. Không biết đã đi rồi, bỗng nhiên cái điện thoại quen thuộc nằm lăn lóc gần mấy bụi cây va vào mắt anh. Cái này...là điện thoại của Beomgyu mà, sao lại nằm đây? Người đã ở đâu rồi?Cả ngày không check điện thoại, giờ mới bật lên, 10 tin nhắn mới:
- Hyung, hôm nay em về lúc 5h
- Sao muộn thế?
- Hyung không đón em hả?
- Anh bận thì làm đi, em đi bộ hoặc đón taxi về, không có sao đâu
Một nỗi lo sợ dấy lên trong lòng anh, Beomgyu đã đi đâu rồi, tại sao điện thoại lại ở đây, còn bị rớt vỡ cả màn hình? Rốt cuộc trong khoảng thời gian mình đến muộn ở đây đã xảy ra chuyện gì mà không ai biết như vậy? An ninh ở Swan không phải là rất an toàn sao lại xảy ra chuyện này mà không ai hay được chứ?
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro