2.1: Tâm nguyện nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối cấp 3 diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Những ngày tháng rong chơi cuối cùng cũng kết thúc bằng 1 kì thi quyết định. Yuna lẫn Kai đều nỗ lực hết mình trong kì thi lần này. Không mấy gì trở ngại, sau cuộc thi lớn cuối năm lớp 10 thì tấm vé tuyển thẳng đến đại học Seoul đương nhiên thuộc về cô, Kai cũng không hề kém cạnh, anh chỉ cần đạt được số điểm nhất định là đã có thể thuận lợi đi chung một con đường với Yuna. Mấy ngày thi cuối cùng, cả hai cũng không mấy gì lo sợ, một tháng qua ăn ngủ với đề luyện thi đã khuyến cả hai mạnh lên trông thấy.
" Cậu sợ không?"
" Không sợ, chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi. Lần này chắc chắn thi sẽ không trượt, cùng nhau bước vào khoa thanh nhạc của đại học Seoul"
" Phải, cùng nhau hát trên sân khấu, cùng nhau thực hiện lời hứa"
Các môn thi cuối cùng ngày càng được lấp đầy, hoàn thiện cho một học bạ hoàn hảo. Những ngày thi cuối cùng không kém phần căng thẳng với môn toán lí hóa, Yuna không mấy gì giỏi cho lắm, nhưng vẫn nắm chắt được tầm 80%, không cần phải đạt điểm tối đa, điều quan trong bây giờ là phải vượt qua nó. Hoàn thành 3 môn khó nhằn, một nụ cười đầy mãn nguyện nở trên môi cô.
" Xong cả rồi, bây giờ chúng ta về nhà nằm đợi kết quả thôi!"_ Kai hồn nhiên
" Thôi, tớ muốn vào bệnh viện. Mấy hôm nay bận rộn quá, tớ nhớ anh Beomgyu "
" Vậy tớ đi cùng cậu"
" Ừm....không biết khi nào thì ảnh tỉnh lại nữa, tớ nhớ mấy trò ngốc của ảnh chết mất"
" Sẽ tỉnh thôi mà, Yuna là năng lượng của cả nhà, hà cớ gì ở gần cậu lại không tỉnh lại được chứ?"
" Phải phải, tớ là năng lượng của cả nhà"
" Chậc...không biết khi nào anh Taehyun sẽ về"
" Đừng nhắc anh cậu, nghe chán ghét chết đi được"
" Cậu đừng giận, nhưng tớ thấy ngày hôm đó không phải anh tớ giết đâu...ở với nhau từ nhỏ tớ hiểu tính anh tớ mà, mất chuyện bẩn thỉu như giết người nếu có xảy ra thì đều là người dưới trướng hành động, anh tớ không muốn đụng mấy cái như vậy"
" Vậy sao...nhưng ngày hôm đó.."
" Cũng đúng, hôm đó chỉ có anh tớ, nên mọi sự nghi hoặc đều dồn về phía ảnh. Lại thêm sự im lặng nữa, điều này nhất định có uẩn khúc "
" Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, chắc chắn do lúc đó cả nhà nhất thời kích động nên không suy nghĩ thấu đáo, tớ sẽ nghĩ thêm về việc này"
" Ừm."
Nói đi nói lại thì chuyện hôm đó có rất nhiều điều bí ẩn mà không thể lí giải ra được. Thường thì bắt cóc sẽ có rất đông người chẳng hạn để canh giữ người đó, đằng này trong căn nhà đổ nát đó duy chỉ có một mình Kang Taehyun sợ hãi núp trong bóng đêm. Nhưng với tính cách của Taehyun thường thì sẽ rất ít biểu hiện cảm xúc sợ hãi ra ngoài, hẳn là có điều bất thường. Còn nữa, nếu như Taehyun có tình cảm gì đó với Beomgyu  thì người nhoài chắc chắn không biết, anh là người kín tiếng, từ nhỏ đã lăn lộn ngoài thương trường nên hẳn là không để lộ gì ra vì sợ bị bắt thóp. Chẳng lẽ ngày hôm đó Kang Taehyun bị bắt thóp nên mới hoảng sợ như vậy?
Biết bao suy nghĩ lượn vòng quanh đầu Yuna suốt cả ngày hôm đó....Hôm nay đã muộn nhưng không thấy YeonJun vào bệnh viện, có khi là bận mất rồi. Dạo gần đây anh hoàn toàn cuồng công việc, giống như cố gắng khiến bản thân xoay vòng trong công việc để không nhớ tới một vài thứ nữa. Soobin cũng vậy, Ji Eun cũng vậy. Mọi người đều bận.
" Xem kìa, ai cũng bận với công việc của mình cả, em về nhà chỉ ăn cơm có một mình thôi...mau tỉnh dậy chơi với em đi nhé !"_ siết chặt tay Beomgyu
" Anh có biết anh nằm đây sắp được 4 tháng rồi không? Em sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi đó, lẽ nào anh nhẫn tâm không đến dự sao?"
Hơn 3 tháng nay Yuna về nhà đều cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Càng lớn mạnh, càng nhiều tiền, càng trưởng thành thì mọi người lại chẳng mấy quan tâm đến cô em gái nhỏ khát khao tình yêu thương này nữa. YeonJun đã từng là một người chẳng màn đến danh tiếng, bây giờ mại cuồng công việc đến như vậy. Soobin cũng đã từng là một tân sinh viên nhỏ bé, thế mà bây giờ lại là chỉ tịch tập đoàn đứng thứ 10 thế giới. Thật kì lạ làm sao, thời gian trôi đi khiến con người ta thay đổi nhiều vô kể, đến mức còn chẳng nhìn ra họ nữa.
" Có rất nhiều người đợi anh, nên hãy sớm tỉnh lại nhé. Tình yêu duy nhất của anh YeonJun từ thuở bé, người bạn thân và người anh tuyệt vời nhất trần đời của em...tỉnh lại nhanh nhé"
Từng giọt nước mắt rơi xuống đôi tay của anh, đã đánh thức một người ngủ sâu từ xa trong tiềm thức. Mặc dù chưa tỉnh dậy do sức khỏe còn yếu, nhưng những câu nói lúc nãy lẫn tiếng khóc nức nở của Yuna đã đánh thức Beomgyu được phần nào. Rồi một ngày rất gần thôi, tâm nguyện nhỏ của cô nhất định sẽ được thực hiện thôi....
" Thôi em không khóc nữa, xấu hoắc à. Em hát cho anh nghe nhé, sắp lễ tốt nghiệp rồi nên em sẽ hát. Hát thật hay để anh tỉnh lại cười với em nhé."
Yuna đứng dậy, cầm lấy hộp sữa trên bàn làm mic, rồi chạy về phía cuối giường. Cô bắt đầu hát những bài hát đầy quen thuộc...giọng hát vẫn như mọi ngày, nhưng những giọt nước mắt lại cứ tuông không ngừng....
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro