2.2: Những cái bánh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đậu rồi kìa"
Tiếng Kai trong điện thoại khiến Yuna vui mừng đến mức nhảy cả lên. Cô dường như muốn đi khắp cả tòa nhà này để báo tin vui. Hạng 5 toàn trường là đủ rồi, cho dù điểm toán lí hóa có kéo xuống đi chăng nữa thì cũng không vấn đề, mơ cao như vậy để làm gì trong khi bản thân đã cố gắng không ngừng nghỉ? Yuna hớn hở sáng hôm đó mua thật nhiều nguyên liệu làm bánh để ăn mừng, cô muốn mỗi người quen của mình đều thử tay nghề.
" Cậu siêng quá, hay tớ giúp cậu ha"
Để ăn mừng tin vui này, hạng nhất Huening Kai cũng đến nhà Yuna chơi. Thấy cô hớn hở làm bánh như vậy, anh không ngại mà nhào vô làm chung.
" Được được, cậu làm đi. Tớ sẽ trang trí"
" Nhìn giống bánh kem quá đi"
" Nó là bánh kem đó, bánh kem mini. Cái này vừa nhỏ vừa dễ thương, đem tặng mỗi người một cái là đủ rồi"
" Ừm, dễ thương như Choi Yuna vậy đó"
" Nào nào, tập trung vô việc chính của mình đi"
Dừng một chút lại nhìn thấy dáng vẻ tập trung của Yuna, thật khiến người ta thấy xao xuyến quá đi. Người con gái tốt như vậy, có được thì đúng là chẳng còn gì bằng nữa. Cô phát hiện thấy ánh mắt đang dán về phía mình, cau mặt nhìn anh:
" Cậu không làm thì về đi, nhìn người ta hoài"
" Thích lắm mới nhìn đấy, nhìn cậu giống cô vợ chăm chỉ"
" Gì chứ, chúng ta nhỏ xíu..."
" Gì mà nhỏ, hai đứa mình đến tuổi kết hôn rồi đó nha"
" Không có kết hôn đâu, tớ còn chưa có dự định gì hết trơn. Hôm nay cậu bị sao ây tòan nói mấy câu kì cục"
" Kì gì đâu, lo lắng cho tương lai mà thôi"
Tương lai mà họ nói đến thật đẹp và mầu nhiệm làm sao. Kết hôn ấy à? Nghĩ đến bây giờ có vẻ là sớm thật đó, nhưng mà cũng đủ 18 tuổi hết rồi còn gì...cơ mà kì lạ quá đi, tại sao lại suy nghĩ về việc này nhiều đến vậy?
.
" Đi, tớ với cậu làm người giao hàng nha"
Mấy cái bánh được tỉ mỉ đựng vào hộp, không quên thắt thêm 1 cái nơ thật to cùng mấy dòng chứ viết tay của Yuna. Cô rất hào hứng về việc này. Đầu tiên là đưa xuống cho mấy cô chú làm việc ở đây mà hay giúp đỡ Yuna nè, rồi cô hàng xóm thỉnh thoảng đem đồ ăn cho cô mỗi lúc nhà không có ai,...những người Yuna yêu quý trong tòa nhà này đều có, nhìn họ nhận được mấy cái bánh của mình rồi cười vui vẻ cũng khiến cô vui lây.
" Cậu còn chưa tặng tớ đó"
" Của cậu là hàng đặc biệt, không thể tặng bừa. Giờ tớ lên nhà chú Yoongi với chú Hoseok"
Cả hai lên thang máy đến tầng 99, mọi vật chẳng có gì thay đổi ai với mấy lần trước cả. Yuna bấm chuông nhà của Yoongi, mãi mà không thấy ai trả lời nên có hơi sốt ruột :
" Có khi nào hai chú đi chơi hết rồi không?"
" Không đâu, tớ nghĩ họ ở trong nhà"
" Ừm..vậy đợi thêm chút nữa"
Đợi thêm tầm 5p nữa nhưng mỏi hết cả chân, hai người đứng nhìn nhau mãi mà không biết nói gì. Đang tính đi về thì tiếng cửa mở:
" Oh, Yuna đó sao? Có chuyện gì vậy?"
" Chào chú, hôm nay con mới thi đậu đại học Seoul, nên có hứng làm ít bánh cho mọi người. Chú nhận nhé!"
" Cảm ơn Yuna"
Cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút sượng sùng không mấy tự nhiên, Yuna bẻ sang chuyện khác:
" Ừm...hôm nay không thấy chú Hoseok đâu cả, chú Hoseok đang bận ạ?"
" Ừ, bận rồi"_ Để tay ra sau rồi đóng chặt cửa
" Bên trong có gì thế ạ?"
" Không...không có gì đâu"_ cố nhìn vào
" Vậy con về đây ạ, con còn đem đến công ty chi mấy anh nữa, chúc chú một ngày vui vẻ"
" Đi cẩn thận"
Cứ có cảm giác không đúng lắm, dường như Min Yoongi đang che dấu điều gì thì phải. Mọi lần vẫn thân thiết niềm nở với mình thế mà hôm nay lại như đuổi khéo đi thì đúng là kì. Chắc chắn là có gì mờ ám trong căn nhà nó đó rồi, phải cố tìm hiểu thôi. Linh cảm giống như đang che dấu một người nào đó mà Yuna quen biết vậy...
.
Những địa điểm tiếp theo bao gồm tập đoàn SBI và phòng làm việc của Choi Daniel. Yuna quen biết rất nhiều người ở đó chẳng hạn như 2 chị tiếp tân thoải mái cho cô đi thang máy của Soobin, hay chị thư kí của Ji Eun thỉnh thoảng dắt cô đi ăn uống khắp nơi.
" Em thi đại học tốt lắm, không hổ là em anh. Về nhà có thương nhé, em thích gì nào?"
" Thôi em không cần quà gì đâu, em muốn anh Beomgyu tỉnh lại hơn"
" Haizzz, thật là...sẽ sớm tỉnh thôi. Tối nay anh sẽ mua cho em cái vòng tay mới, vì em không chọn gì hết mà"
" Sao cũng được....thôi anh làm tiếp đi, nhớ giờ nghỉ phải ăn bánh nữa đó nhé. Em đã tốn rất nhiều thời gian để làm nó"
" Giờ em đi đâu"
" Đương nhiên là giao bánh cho Beomgyu rồi. Em đi trước đây"
Thấy Yuna như vậy, Soobin chỉ thở dài rồi nghĩ:" Con bé thật là...thi xong liền bám lấy bệnh viện mỗi ngày, Beomgyu em phải tỉnh thật nhanh đấy, con nhóc Yuna này nó sẽ bám bệnh viện mãi nếu em không chịu tỉnh ngay bây giờ đó em à..."
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro