2.3: Ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đem cái bánh cuối cùng đến bệnh viện. Như mọi lần, cánh cửa được mở ra với hình ảnh một người đang nằm ngủ thật lâu. Nhưng lần này lại khác, cô cố gắng dụi dụi mắt để nhìn thật rõ.
" Anh..."
Beomgyu tỉnh rồi, lại còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không để ý đến tiếng bước chân của Yuna đi vào, lâu rồi không được tận mắt nhìn thấy cảnh bên ngoài là như thế nào. Đã lâu cũng không thấy ánh nắng chiếu vào người, thật ngột ngạt làm sao...
" À nhiong"_ đưa tay chữ V chào cô
" Anh..."
Thấy Yuna run run, tay cầm hộp bánh không vững, Beomgyu liền nhắc:
" Cầm cho chắc, anh còn chưa được ăn đâu đó"
" Vâng..."
Trong lòng cô vừa vui vừa muốn khóc, nhìn thật là buồn cười làm sao. Khóc chẳng ra khóc, cười cũng chẳng ra cười, nhùn mặt cô méo xẹo.
" Thế bây giờ em khóc hay cười nào?"
" Cười, em cười"
" Anh ngủ lâu rồi đúng không? Chắc mọi người lo cho anh lắm"
" Phải, mọi người lo cho anh rất nhiều. Nhưng là thế này...em có chuyện muốn nói..."
" Nói đi"
" Từ giờ anh không còn là Beomgyu nữa đâu, ra ngoài anh sẽ có một tên khác đó"
" Gì cơ? Sao anh không phải là Beomgyu? "
" Thôi nào, anh có thể hỏi anh YeonJun sau mà, đó là quyết định của ảnh hồi mấy tháng trước."
" Chậc, em.cứ nói đi. Không là anh dẫy đành đạch ngất xỉu hôn mê nữa cho em coi đó nha"
Từ đó đến giờ Beomgyu là trúa tể nói là làm, mấy lần anh làm liều khiến cả nhà hú vía. Để đáp ứng mấy yêu cầu ngốc xít của mình thì cái gì anh cũng chấp, Choi Beomgyu chính là ông hoàng liều mạng.
" Em nói, cái hôm anh bị bắt đi ấy...lúc đi cấp cứu anh YeonJun đã bảo..anh ngủm rồi, mọi người đều nghĩ anh ngủm. Nhưng không phải có ý trù ẻo gì đâu, anh đừng nghĩ bậy. Cốt ý muốn bảo vệ anh thôi. Anh hiểu không?"
" Hiểu rồi... ý là làm mà không hỏi anh, mấy đứa tự ý quyết định mà chẳng nói gì với anh hết đó. Thất vọng dễ sợ".
" Không không, ý là lúc đó, em có bảo anh YeonJun đừng làm vậy, mà ảnh cứ khăng khít đòi làm. Tụi em không có cản được...xin lỗi..."
" Ây da, không phải lỗi của em, anh nói chuyện cho rõ với YeonJun hyung được rồi."
" Vâng...thế anh có muốn ăn nó không?"
Cô không muốn anh mới dậy mà đã bận tâm đến mấy chuyện không đâu như vậy. Hiện tại vẫn là bệnh viện của Soobin, dễ bề chăm sóc, an ninh nghiêm ngặt cũng không ai có thể biết. Đã phóng lao rồi thì đành phải theo lao mà thôi, số phận có lẽ đã định sẵn như vậy rồi..
" Gọi nhóc con kia vào đây, nó sắp đứng què cả chân rồi kìa"
Nói đến đây cô mới chợt nhận ra mình đã quên một người đứng ở góc cửa, dòm vô thấy toàn bộ mà không hề lên tiếng hay có một tiếng động nhỏ nào cả. Beomgyu thì đã thấy từ nãy rồi, anh muốn để im xem Yuna thấy mình khỏe rồi có còn nhớ đến tên nhóc tóc vàng kia nữa hay không đó mà. Nhưng hóa ra không nhớ thật .
" À...hả? Vào đây, anh tớ kêu kìa"
" Chậc, biết thế đã không lái xe đưa cậu đến đây, rốt cuộc quên người ta mất tiêu. Tớ còn đang tính đi về đây"
" Ngồi đây ngồi đây, chúng ta nói chuyện"
" Giờ là bày đặt quan tâm người ta. Choi Yuna không biết xấu hổ, mặt dày như nhựa đường"
" Tên ngứa đòn này"_ đá
Bực chết mà, vô đây thăm bệnh hay phát cơm miễn phí cho người bệnh đây. Đôi trẻ yêu đương còn ân ái nhau mọi nơi thế này đúng là không nể mặt người lớn một xíu xiu nào cả.
" Hai đứa dừng lại, về đi. Anh không tiễn"
Vừa dứt lời, tiếng tông cửa cái rầm. Một người chạy nhanh vào ôm lấy Beomgyu từ phía sau. Đôi trẻ âu yếm nhau cũng đứng hình, không hiểu chuyện gì xảy ra, liền trố mắt nhìn cảnh tượng hấp dẫn.
" Em làm anh đợi lâu chết đi được. Đúng là nhóc con hư hỏng mà"
YeonJun đè Beomgyu xuống dưới 2 cặp mắt tròn xoe của đôi gà bông chưa mấy gì hiểu. Yuna quay qua nhìn Kai, Kai cũng nhìn Yuna nhưng chẳng ai hiểu gì hết. Chưa kịp nói gì hết, YeonJun đã hôn lấy người đang nằm ở dưới mà không để ý hai đứa con nít ngồi nhìn ở bên kia. Có lẽ thời gian chờ đợi đã là giới hạn với anh rồi, sự nhớ nhung đỡ lấp đầy tâm trí. Hiện tại thứ bây giờ chỉ cần duy nhất là một mình Choi Beomgyu mà thôi.
" Đi, chúng ta ra ngoài thôi, ở đây bóng đèn sáng quá"
" Nhanh đi thôi, bóng đèn tớ sắp bể đến nơi rồi. Bánh đó họ ăn chung cũng không tệ đâu, chúng ta về nhà rồi ăn sau cũng được"
" Không cần, tớ no rồi. Ăn bánh cũng không nổi đâu"
" Ừ, cậu nói đúng. Tối ăn sau cũng được, tớ cũng thật sự là nuốt không nổi. Sao anh YeonJun có thể làm vậy mà không nghĩ đến chúng ta chứ, đau lòng"
" Cậu thử không?"
" Thử gì?"
" Giống họ"
" Khùng điên vừa thôi, ở đây mà không có người thì cậu thật sự chết chắc rồi"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro