2.4: Ngờ vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến lễ ra trường quan trọng, Yuna chuẩn bị rất kĩ càng cho màn trình diễn sắp tới. Lần này sẽ không đậm màu sắc nhẹ nhàng khiêu vũ như mấy lần trước nữa, mà sẽ là một màn trình diễn đầy năng động. Mấy hôm trước Kai rủ cô đi chọn trang phục. Có rất nhiều đồ đẹp luôn, nhưng mà cứ lấy những gì đơn giản chút là được rồi, cũng không cần quá cầu kì đâu.
" Chúng ta đã chọn hát được bài gì chưa?"
" Chưa đâu, tớ nghĩ suốt hôm qua rồi. Không biết bài nào thì hợp"_ Yuna năm trên giường tha thở qua điện thoại.
" Lên nhà tớ đi, lên đây rồi cùng chọn cho dễ"
" Ừ, đợi tớ thay bộ đồ đã, đang mặc áo dây ngủ"
" Không cần, lên đây có mỗi mình tớ thôi"
" Cậu dạo này cơ hội lắm, lớn rồi nên lên mặt chứ gì?"_ giọng trêu chọc
" Đùa xíu thôi, cậu ra ngoài phải mặc thật kín đó. Áo hai dây gì đó chỉ tớ được thấy thôi"
" Càng lớn càng lưu manh"
Cô nhanh chóng thay đồ, khóa cửa cẩn thận rồi đi thang máy lên tầng 99. Mấy hôm nay trời bỗng nhiên trở lạnh hơn rồi. Chắc là sắp đến cuối năm nên lạnh hơn mấy tháng trước nhiều. Nói mấy tháng cuối năm mới để ý, Beomgyu về Hàn cũng được gần 1 năm rồi còn gì, không bao lâu YeonJun cũng về theo. Nhanh thật đó chứ. Nhiều người cũng bị dòng thời gian vô tình lãng quên rồi...Hành lang tầng 99 cũng bình thường như mọi ngày, mỗi lần đi ngang qua nhà Min Yoongi cô hay nhìn vào một lần, vì phải đi ngang qua nhà Yoongi mới đến được nhà Kai nên cô cũng không ngại nhìn nơi đó một chút. Yuna nhìn vào cánh cửa nhà nhue thương lệ, một thanh niên người nhỏ nhắn tông cửa chạy ra, đụng trúng cô khiến cô đứng không vững mà ngã xuống đất:
" Anh đi đứng gì mà kì vậy?"_ hoang mang
" Thật sự xin lỗi... chân tôi.."_ rụt rè
Mình từ trong nhà xông ra, lôi cậu thanh niên đó vào nhà ngay lập tức. Anh gặp Yuna mà mặt đanh lại, có vẻ không mấy gì hài lòng khi thấy cô. Dù vậy Yoongi vẫn dành chút thời gian để giải thích. Ngay lúc đó, Kai cũng vừa mở cửa nhà vì Yuna đi mãi mà không thấy đến nơi.
" Cậu có sao không? Sao lại ngồi ở đây?"_ lo lắng
" Không sao, bất cẩn đụng trúng một người thôi à, cậu không cần lo"
" Yuna con không sao chứ? Đó là em trai họ của chú, nó không khỏe cho lắm..hôm nay bất cẩn đụng trúng con rồi"
" Dạ không sao, con ổn. Chỉ là ngã nhẹ thôi mà"
" Không sao thật chứ?"
" Không ạ, con cũng bận rồi. Chú cứ làm việc của mình đi ạ"
Cô đưa tay tạm biệt rồi đi theo Kai vào nhà. Lúc nãy ngã nên hơi nhức chân một xíu, cơ mà với tính cách lo lắng ×10000 thì Kai còn muốn đem cô đi bệnh viện ngay lập tức, đi chụp xem bên trong có sao hay không? Cảm thấy không thích hợp với cả Yuna từ bé không thích bệnh viện cho lắm, thấy ngột ngạt khó chịu cực kì.
" Này, tớ thấy anh lúc nãy tông vào người tớ quen lắm. Mùi hương đó tớ đã thấy ở đâu rồi thì phải.."
" Ý cậu là sao?"
" Tớ chắc chắn đã gặp người này ở đâu đó mà không nhớ ra, cảm giá rất quen thuộc....giống như là...tiền bối Park Jimin. Đúng rồi, chính là mùi của tiền bối Park"
" Tiền bối Park...đã...hồi năm ngoái rồi còn gì. Chuyện đó đã hơn một năm rồi đó Yuna. Cậu nhầm lẫn mà thôi, không phải tiền bối đâu"
" Chắc chắn mà, tớ không đoán sai đâu. Lúc nãy anh ấy nói rằng chân anh ấy bị gì đó mà đi đứng không vững, nhìn ảnh tớ thấy giống như đang sợ gì đó á. Tớ không rõ, linh cảm mà thôi"
" Nào Yuna, là người giống người thôi mà. Cậu đừng bận tâm đến vậy"
" Không phải, chỉ mà cản thấy nếu xâu chuỗi những sự kiện và việc này với nhau thì hoàn toàn trùng khớp, đây là những suy nghĩ có chứng cứ mà tớ nghĩ ra đó. Tớ mong là đúng, tiền bối vẫn còn sống..."
" Phải phải, chắc chắn là vậy"
Bằng một cách nào đó, chuyện ngày hôm nay đã khiến  niềm tin đã tắt trong lòng Yuna bỗng sáng trở lại. Cứ nghĩ năm đó Jungkook đau buồn cao chạy xa bay, hóa ra lại để Jimin lại để rời đi chăng? Vậy là thế nào? Lúc này dường như Jimin không hề nhận ra cô, còn tỏ vẻ sợ hãi khi đụng trúng cô nữa, hẳn là có điều gì bất thường. Năm đó bị đánh xém chút bị phế đi đôi chân, chẳng nhảy múa được nữa, hẳn là đau đớn lắm, suốt thời gian qua chắc hẳn không mấy vui vẻ rồi...

****************
Trong nhà Min Yoongi..
" Sao em lại chạy ra khỏi nhà? Em biết làm vậy là không được không?"
" Em...xin lỗi, em không cố ý. Em chỉ thấy buồn chán, không muốn ở mãi trong nhà.."
" Thôi nào, anh đừng làm cậu ấy hoảng sợ sao?"_ Hoseok đi ra can lại.
" Thôi nào, chúng ta chỉ giả vờ cho họ thấy thế mà thôi, em cũng không cần phải tỏ vẻ quan tâm tộ qua nhiều đâu"_ Châm biếm
" Không phải. em hiểu chứ. Nhưng Park Jimin chỉ mới khỏe lại cách đây không lâu, đừng để tân trạng bị bấn loạn, thật sự không tốt đâu"
" Được rồi, hai người thích làm gì thì làm"_ bỏ đi
" Giờ thì không phải sợ nữa, chúng ta vào phòng ngủ ha, nghe sẽ giúp em tỉnh táo hơn nhiều đó"
" Em nhớ ra một chút...hình như em muốn nhảy múa"
_ End chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro