2.5: Ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yuna sau ngày chọn nhạc thì liền về nhà. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ về những chuyện kì lạ mình đã gặp, nó không ngừng thôi thúc cô hãy làm một cái gì đó để xác mình sự thật. Hôm đó cô về nhà, muốn hỏi Soobin ngay nhưng vẫn còn ngờ vực nên chưa dám mở lời.
" Anh Beomgyu không ở đây nữa sao anh?"
" Thôi nào, người ta đang yêu đương mặn nồng đó, chúng ta không nên làm phiền thì hơn"
" Haizzz, rốt cuộc còn mỗi anh với em. Chị Ji Eun cũng về nước để quản lí lại công ty rồi"
" Sẽ về đây sớm mà thôi, em đừng có lo. Có chuyện khiến Ji Eun bị trói buộc ở đây rồi, cô ấy không nỡ để mọi việc lở dở như thế đâu, em đừng lo"
" Nhưng mà anh Beomgyu chơi với em vẫn vui hơn nhiều"
" Già đầu rồi, em cũng bận học, chơi bời gì nữa. Sáng nào hai người họ cũng hộ tống em đến trường rồi thì lo gì?"
" Vâng...Em nói này nhé, em có linh cảm không lành"
" Nói đi"
" Tiền bối Jimin, em có cảm giác vẫn chưa chết"
Soobin đặt chén cơm xuống, nhìn thẳng vào mắt Yuna, có hơi chút ngờ vực với câu nói đầy khập khiễng của cô:
" Sao em lại nói vậy?"
" Lúc nãy em lên tầng 99, đi qua nhà Kai thì bắt buộc phải đi ngang qua nhà của chú Min Yoongi, vừa đi đến cửa thì có một người nhìn rất giống tiền bối va vào người em. Em có ngã xuống đất nhưng mà không sao, mùi hương trên người của cái anh đó rất giống của tiền bối, không những vậy giọng nói cũng rất giống"
" Em nói...người đó họ Min sao?"
" Phải, chú đó em đã quen từ lúc mới chuyển vào đây tầm mấy tháng rồi, em thấy có vẻ là người tốt...nhưng. ây giờ em có hơi nghi ngờ một chút..."
Nghe Yuna nói như vậy, Soobin liền nghĩ đến người con trai lớn của họ Min năm nào cứu Ji Eun và Yuna khỏi đám cháy, lại hết lòng nâng đỡ Ji Eun ở nước ngoài. Nhưng người này rốt cuộc có liên quan gì đến Park Jimin hay Jeon Jungkook hay không thì vẫn chưa rõ. Với những điều đã được Yuna nói lại, thì dám chắc 70% Park Jimin không hề chết mà đã được cứu. Chỉ có điều vẫn chưa có chứng chứ gì để nói về việc này hết, vả lại đây cũng không phải vấn đề của nhà mình và không hề liên quan đến mình. Soobin không muốn nhúng tay vào vì sợ gặp rắc rối.
" Anh thấy thế này...chuyện này anh không giúp em được, anh không muốn dính vào nhà họ Min, em hiểu chứ? Chuyện này cũng không liên quan đến nhà mình nữa, nên anh không muốn em xen vào chuyện này quá nhiều."
" Nhưng anh à...."
" Vấn đề ở đây chính là Park Jimin là người bạn tốt.đàn anh tốt với em nên em muốn tìm hiểu, nhưng với một tân sinh viên như em thì không nên làm gì cả. Anh không muốn em dây vào rắc rối, anh cũng không muốn mình bị mắc giữa mới bòng bong không lối thoát. Em lớn rồi, hẳn là hiểu điều này "
" Em hiểu, hiểu hết. Vậy chắc em sẽ không đụng gì vào chuyện này đâu, nếu tiền bối đã không nhớ em và có một cuộc sống tốt ở đó thì cũng tốt thôi. Cuộc sống của họ em không nên xen vào mới phải"
" Haizzz, Yuna trưởng thành rồi"

****************
Trời gần cuối năm lạnh lẽo, ra đường lạnh cóng cả tay. Chắc sắp có tuyết rơi rồi, lạnh thế này có tuyết cũng không phải lại gì cả. Chỉ là tuyết năm nay không có ai ngắm cùng rồi....
" Sao lại tới đây?"
" Em gặp một chút thôi rồi đi"
" Chậc, phiền phức quá. Chỉ một chút thôi đấy"
" Vâng...".
Trời tối thế này rồi anh mới dám bén mảng lại chỗ này, hẳn là mọi người đều ngủ cả rồi, sẽ không ai biết anh đã tới đây đâu. Jungkook mở cánh cửa, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ngắm nhìn một thiên thần đang say giấc. "Ôi, nếu ngày hôm đó em không đánh mất anh thì tốt biết mấy, em đã đường đường chính chính gặp anh rồi, cứ phải lén lút mãi thế này lòng em đau làm sao.." Thế là bây giờ Jimin chẳng còn chút kí ức về mảnh tình đẹp đẽ kia nữa, hiện giờ anh như một tờ giấy trắng chẳng có chút chữ gì trên đó. Ở đây đã lâu, cho dù sự cọc cằn chả Min Yoongi có nhiều thế nào đi nữa thì đứa trẻ không có kí ức vẫn bám lấy anh mỗi ngày, ngoan ngoãn mà chẳng  dám cãi một lần nào. Riêng Yoongi cũng rất hài lòng về sự ngoan ngoãn này, cả ngày hai người đều dính lấy nhau không ngừng. Nhưng mọi chuyện Jungkook đều không hay biết, nah chỉ biết rằng để Jimin ở đây là điều tốt nhất, ở đây được bảo vệ chu toàn mà không phải lo lắng. Đó là mọi thứ anh thấy, còn lúc không ở đây họ làm gì thì trời  đất thấy còn anh thì không.
" Về đi, đừng để ai phát hiện"
" Em muốn ở lại chút nữa"
" Nhanh về đi, anh mày còn ngủ, chú muốn ở lại thì nghĩ đến hậu quả đi"
" Em về, giờ em về. Nhờ anh chăn sóc cho..."
" Anh biết rồi, chú mày về đi. Đừng đến đây thường xuyên, sợ anh chăm không tốt hay gì?"
" Em không có ý đó. Chỉ là dạo này sắp đem cho anh một người rất hữu ích thôi"
" Là ai?"
" Là Kang Taehyun, anh đợi xem em làm thế nào nhé"
" Kang Taehyun... được"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro