2.6: Buông bỏ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đã chuẩn bị cho buổi thi đầu năm chưa? Mai sẽ xếp lớp đó"
" Tớ đã chuẩn bị rồi, rất chu đáo đó"
" Mặc dù được tuyển thẳng nhưng tớ với cậu vẫn thi, đúng là học sinh ngoan còn gì nữa"
" Ừm...tớ hỏi này"
" Anh cậu...thế nào rồi?"
" Anh tớ ấy à? Hình như lâu lắm rồi không có liên lạc. Nhưng cậu vẫn tin anh tớ mà, có phải không?"
" Anh Beomgyu tin thì tớ cũng tin, bằng một linh cảm nào đó tớ đã không thấy anh cậu đáng ghét nữa rồi"
" Cảm ơn cậu...giờ thì ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau"
Yuna tắt điện thoại, cô vẫn chưa buồn ngủ. Nằm trên giường lăn lộn mãi mà không thấy có dấu hiệu buồn ngủ, Yuna lẻn ra ngoài.
" Em đi đâu?"
" Không ngủ được, em muốn ra ngoài"
" Ra đây nói chuyện chơi với anh đi, anh cũng không ngủ được"
Thật ra là chẳng có gì để nói cả. Soobin đơn giản là muốn ra ngoài ngồi, lại vô tình bắt gặp Yuna không ngủ được y như mình, gọi ra nói chuyện là có lệ, chủ yếu chỉ là ngồi im như vậy thôi. Cứ cảm thấy căn nhà ngày càng vắng người hơn thì phải, đến rồi đi mà chẳng ai thèm ở lại, giờ thấy vắng vẻ cô đơn làm sao. Rốt cuộc thì chẳng ai muốn ở lại căn nhà này mà chạy theo thứ họ muốn. Cũng không hề sai, trước đây đúng là một gia đình thật, nhưng càng ngày lại càng có nhiều thay đổi hơn và nó không còn nguyên vẹn như trước nữa. Đầu tiên là sự rời đi của YeonJun và Ji Eun thay thế vào chỗ đó, tiếp theo là Beomgyu, Ji Eun cũng vì công việc mà không ở đây nữa. Giờ chỉ còn mỗi Choi Soobin và Choi Yuna, mặc dù vậy căn nhà này vẫn chẳng ấm áp là bao nhiêu.
" Anh thấy buồn khi sống thế này không?"
" Cũng có một chút..chắc do hồi đó anh chọn sai đường"
" Chẳng ai sai cả, ai cũng có con đường của chính mình. Em cũng vậy...anh cũng vậy..mọi người đều như vậy"
" Nhưng nó làm anh thấy trống vắng hơn rất nhiều đó, giờ anh lại thích lúc trước hơn"
" Em thấy mỗi việc làm cũng có cái giá riêng của nó. Nếu anh không chọn con đường hiện tại thì chúng ta vẫn vậy, chỉ là không có tiền. Con anh chọn con đường này, anh không có gia đình như trước nhưng anh có tiền. Anh hiểu đạo lý này mà"
" Đương nhiên rồi..."
" Em ngủ đây, anh cũng ngủ đi. Đừng suy nghĩ nhiều đến chuyện quá khứ nữa, nó không giúp anh vui hơn đâu..."
" Ngủ ngon, sáng mai anh sẽ đưa em đi"
" Không cần đâu, mai anh Beomgyu sẽ đi với em, em đã hẹn trước rồi"
" Vậy tên của Beomgyu... "
" Có gì đâu nào, Choi Ben, rất hay mà. Vẫn là Beomgyu đó thôi..."
" Ừm..."
Có những điều quá khứ không nên ôm vào lòng quá nhiều. Như Soobin vậy, anh luôn hoài niệm về một căn nhà vui vẻ như trước và thất vọng về hiện tại. Nếu xét về vật chất, thì đây quả là con đường đúng đắn, tiền bạc của cải không thiếu, danh vọng, địa vị xã hội cũng không phải thấp kém. Nhưng thứ Soobin cần đó là gì? Anh cần gia đình nhiều hơn, anh thích sự ấm ấp và không khí vui vẻ mỗi khi đặt chân về nhà hơn là tiền và tiền.

****************
Hôm nay Yuna ráng dậy từ sớm, chăm chút cẩn thận rồi Beomgyu mới tới đón. Anh hoàn toàn khỏe hẳn rồi, chắc mấy tuần vừa rồi được YeonJun chăm sóc cẩn thận lắm, hôm nay còn có cả má bánh bao luôn.
" Xem ra anh em vẫn chăm anh tốt lắm, bữa nay chắc có bé mỡ luôn rồi chứ gì?"
" Thôi nào, anh không thích bé mỡ gì đó đâu. Im đi"
" Anh nhớ rồi, làm gì mau quên đến vậy được"
" Vậy thì tốt, giờ không ai quen anh đâu"
" Phải phải, anh mới được tái sinh một lần. Nên hổng ai biết anh hết đó"
Chiếc xe phóng thẳng đến đại học Seoul. Năm học này  đông hơn mọi năm thì phải, sảnh nhiều người hơn mấy năm trước hẳn luôn. Huening Kai đến sớm hơn, đứng đợi ở cổng.
" Không vào trong đi.."
" Đợi cậu"
" Ngốc xít quá đi, cậu cứ vào trong đi. Tớ cũng đến thôi mà"
"Anh đi cất xe đây, hai đứa vào trong trước đi"_ nói lớn
" Vânggg"_ Yuna trả lời
Mấy hôm nay khá bận, cả hai cũng ít gặp nhau nên có chút gì nhớ nhớ. Kai ở nhà một mình, mấy hôm không gặp ai hết nên có nhiều chuyện muốn kể lắm, anh kể liên hồi. Rồi đến Yuna kể mấy chuyện hôm trước, người tung kẻ hứng. Người người nhìn vào hẳn là không hiểu gì, vì họ đang sống trong thế giới chỉ có hai người.
" Đi đứng kiểu gì kì cục vậy?"_ một bạn nữ trách mắng
Từ nãy đến giờ đang thao thao bất tuyệt, không để ý đến người xung quanh, anh vô tình đụng trúng một bạn nữ nhưng không biết.
" Xin lỗi nhé, cậu ấy không cẩn thận làm cậu rớt đồ rồi"_ Yuna không nghĩ nhiều cúi xuống nhặt mấy quyển sách lên thâth nhanh chóng
" Cảm ơn cậu...cơ mà tên này là bạn trai cậu sao?"
" Ừm...có gì không?"
" Tên đó chưa xin lỗi tớ, đúng là tồi"_ nói nhỏ
Yuna nhận ra sự hớ hên của Kai, đạp vào chân anh mấy cái mà anh vẫn không hiểu gì, mặt cứ nghệch ra.
" Yahhh, xin lỗi người ta đi"_ nói nhỏ
" Xin lỗi cậu, lần sau tôi sẽ nhìn đường..."
" Được rồi, vì bạn gái cậu dễ thương nên tôi sẽ bỏ qua. Tớ là Kim MinJeong, rất vui được gặp"_ niềm nở
" Choi Yuna, mong được chỉ bảo nhiều hơn"
" Ơ...cậu là... Vậy cậu bên này là..."
" Không có gì đặc biệt đâu, năm đó là may mắn thôi. Không ngờ cậu lại biết tụi mình"
" Sao lại không biết, năm đó hai cậu rất nổi tiếng đó nhé!"
" Thôi nào...vậy cậu đến thi sàng lọc đầu năm để xếp lớp hả?"
" Phải"
" Chúng ta sẽ chung lớp thôi"_ Yuna nói
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro