2.7: Ngày đầu đến đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày đầu chân ướt chân ráo vào đại học đã gặp một người bạn, đương nhiên Yuna sẽ rộng lòng đón mở mối quan hệ này mà không ngần ngại. Kim MinJeong cũng rất hợp với cô nên cả hai chỉ mới nói chuyện vài câu đã thấy vô cùng hợp nhau.
" Thế này nhé, từ giờ chúng ta sẽ là bạn"_ Yuna hào hứng
" Làm bạn với cậu sao? Đương nhiên là được rồi, sau này cũng nhau giúp đỡ nhau nhiều hơn"
" Tốt quá đi, lần đầu tiên tớ có bạn đó"
Niềm vui từ lúc có bạn đến bây giờ cô nhận được chính là tình bạn. Chưa bao giờ Yuns thấy vui như thế, cuối cùng cũng có người chịu nhận cô làm bạn. Hóa ra đây chính là tình bạn mà mọi người thường nói, nó tuyệt vời làm sao, khiến người ta cảm thấy rung động quá điii..
" MinJeong à, tớ thích cậu lắm đó. Tớ cuối cùng cũng có bạn rồi, cảm động quá đi"
" Cậu....chưa từng có bạn sao?"
" P...phải.."
" Không sao đâu, giờ chúng ta sẽ làm bạn với nhau mà"
Từ nãy đến giờ Huening Kai chán nản nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng còn ngồi ngáp vì mình vô tình bị bạn gái bỏ rơi. Giận thế là cùng, ai lại theo bạn mà đi bỏ cả bạn trai chứ, Choi Yuna vô tâm chết đi được, khiến người ta muốn dỗi chết mất.
" Cậu có thể quan tâm đến tớ một chút không hả? Nãy giờ trong mắt cậu đều là Kim MinJeong, rốt cuộc qi mới là bạn trai cậu đó hả?"
" Cậu trách ai chứ? Chúng ta ở bên nhau 3 năm rồi, đừng làm nhau thấy chán như vậy chứ. Cái tên đáng ghét này..."
"Này Kim MinJeong, cậu âm mưu cướp bạn gái tớ có phải không hả?"_ kéo Yuna vào lòng
" Này bạn Huening à...ghen tuông như vậy không nên đâu"
" Không được, cậu không được giành Yuna với tớ đâu"_ kiên quyết
" Được được, về nhà sẽ làm món bánh cho cậu ha. Nên buông tớ ra đi, mọi người sẽ nhìn"
Kai nới lỏng vòng tay ra, Yuna vẫn tiếp tục bật chế độ u mê MinJeong không lối thoát. Cũng không sai, MinJeong xinh xắn theo kiểu trong sáng, và không kém phần sắc sảo. Trong khi đó Yuna vẫn còn một số khuyết điểm trên gương mặt thì gần như MinJeong gần như là hoàn hảo với gương mặt của mình, khiến Yuna ngưỡng mộ không thôi. Còn nữa, tài năng của MinJeong cũng là một đối thủ nặng kí. Giọng hát thì không có gì bàn cãi nữa, nhảy múa cũng rất tốt, thậm chí còn rap được trong khi đó Yuna vẫn đang chật vật vì mãi mà không rap đàng hoàng được.
Đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt, điểm của MinJeong cao hơn Yuna 0,5 và ngang bằng Huening Kai. Thật là một đối thủ và một người bạn đáng để học hỏi. Mặc dù là "trùm" vocal ở trường cấp 3 nhưng thật sự lần này Yuna thấy bản thân cần cố gắng hơn nữa mới có thể theo kịp tiến độ của những tiết học khắc nghiệt sắp tới.
" Đừng buồn, hôm nay tớ chỉ may mắn mà thôi"_ MinJeong sợ Yuna sẽ buồn vì điểm số đầu năm nên cố an ủi cô
" Không đâu, tớ thấy bản thân nên cố gắng nhiều hơn nữa để đuổi kịp cậu đó. Từ giờ mọi việc phải nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn rồi MinJeong à"
" Thôi nào, tóc vàng nhà cậu cũng giỏi lắm đó thôi"
" Tóc...tóc vàng gì mà nhà tớ chứ..."
" Thôi, vào chỗ ngồi thôi"
Yuna tính ngồi vào chỗ gần đó, vô tình bị bắt lại.
" Yahhh, cậu điên hả? Rốt cuộc hôm nay bị sao vậy? Cậu cks thể ngồi ở bàn kế tớ mà"
" Tớ muốn ngồi với Yuna, tớ không cho phép đâu"
" Cậu đừng có trẻ con như vậy, tớ không vui đâu"
Anh dần dần buông tay ra, mặt xìu xuống, lẳng lặng ngồi vào bàn kế bên. Tiệt nhiên không cho ai ngồi cùng với mình. Yuna thấy hôm nay Kai lạ quá, cứ nằng nặc bám dính lấy mình như đứa trẻ con, lòng cũng không yên. Thỉnh thoảng cô dòm qua thấy anh đang úp mặt xuống bàn chán nản.
" Đừng lo, lâu rồi cậu không tiếp xúc với ai khác ngoài cậu ấy. Lớn rồi, tính chiếm hữu cậu sẽ lớn hơn. Vả lại trước giờ cậu chỉ là của một mình cậu ấy thôi, nhue vậy cũng không có gì lạ"
" Chắc không sao đâu, chút nữa tụi tớ sẽ nói chuyện rõ ràng. Cậu ấy chỉ là con nít to xác thôi, ở nhà còn ôm gấu bông ngủ mà .."
" Vậy thì không sao đâu"

****************
Nghe nói năm nay có một số giảng viên mới sẽ về dạy, kinh nghiệm cũng rất tốt cũng như kĩ năng thì tuyệt vời. Lớp sinh viên năm nay cũng không có gì đáng ngại, một số lớp năm trước chung trường bây giờ  chung lớp nên có một số người quen mặt, chỉ là không mấy gì thân. Số còn lại thì lạ hoắc, chẳng quen lấy một ai cả, có cả học sinh ngoại quốc lẫn cái trường khác. Nghe nói năm nay có một bạn người Nhật khiến Yuna cun khá chú ý, nhưng từ đầu đến giờ chẳng thấy đâu cả.
" Chị là Yoo Jimin, phụ trách lớp thanh nhạc năm nay. Chứ thoải mái gọi là chị nhé, chúng ta không hơn tuổi bao nhiêu đâu. Còn nữa, có việc gì hãy tự tin trao đổi với chị, đừng ngại hay gì cả, không cần câu nệ gì đâu. Nhưng hãy nghiêm túc trong những giờ học, chị có thể thoải mái vào những giờ giải lao nhưng trong giờ tuyệt đối phải nghiên túc. Hiểu chứ?"
" Vâng"_ đồng thanh
" Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ học chính thức, về nhà chuẩn bị chu đáo cho ngày mai nha"
_ End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro