2.10: Ấm ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao rồi anh? Hai người nói chuyện thế nào"
" À, không có gì đâu. Mọi chuyện giải quyết xong cả rồi"_ gượng cười
Thật ra là chuyện này ngay cả Kang Taehyun cũng không muốn nhiều người biết đến chuyện này huống chi là Beomgyu. Nếu đã muốn là bí mật thì nó mãi mãi sẽ là bí mật thầm kín trong tim mỗi người.
" Em thấy hai người có gì đó khó nói với nhau phải không? Em hoàn toàn cảm nhận được đó!"
" Không có gì đâu mà, chỉ giải thích mà thôi. Chẳng lẽ anh với Taehyun lại có gì với nhau được, anh chỉ thích YeonJun hyung thôi à"
" Thôi vậy, em tin anh mà"
Mặc dù vậy nhưng trong lòng Beomgyu dường như vẫn còn đọng lại một chút gì đó khiến anh cứ mải suy nghĩ về nó cả ngày. Chút áy náy xen lẫn với động lòng, nhưng mà vẫn chưa thể bằng tình yêu nà anh đã dành cho YeonJun bao nhiêu lâu nay. Cảm thấy hình như Taehyun có chút tội nghiệp làm sao...chắc cái hồi qua nước ngoài học tập cậu ấy đã trót yêu mình nhưng mình lại không biết, hẳn là đau khổ lắm có phải không?
" Đang suy nghĩ gì vậy?"_ YeonJun ngầm quan sát, thấy được vẻ trầm ngâm cả buổi tối của Beomgyu nên không ngại hỏi
" Không sao đâu hyung "
" Đừng giấu, hiện hết lên mặt em rồi. Em có thể nói cho anh, ngay cả việc thầm kín nhất của em"
Nghe xong câu nói đó, Beomgyu phần nào nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh tựa vào vai của YeonJun, nhõng nhẽo như một con gấu con bé nhỏ.
" Có người thích em đó, không những vậy còn yêu em nữa. Hyung thấy sao?"
" Thích em thì hẳn la" không tàm thường rồi phải không? Anh thấy cũng không sao hết, điều đó chứng tỏ bé yêu của anh là người rất thu hút đó"
" Anh không ghen à?"
" Không đâu, anh biết em sẽ từ chối người ta thế nào mà. Anh hoàn toàn tin tưởng Beomgyu nhà anh, cho nên là em không cần phải áy náy gì hết"
" Anh biết người đó là ai không?"
" Không cần biết đâu, anh tin tưởng em sẽ không làm gì đó có lỗi với anh đâu mà. Anh cũng biết tình cảm chúng ta như thế nào"
" Anh tin tưởng em vô điều kiện và chiều em hư quá rồi đó"_ sát lại gần
" Ừ, vì em là con gấu nhỏ của anh mà"_ hôn nhẹ
Thật sự nếu trong mỗi đời người tìm được một người tin tưởng mình vô điều kiện, chiều mình lên tận mây xanh thì đó quả là may mắn. Để tìm một tình yêu đẹp như thế thật sự rất khó, mà tìm được thì quả là duyên phận gắn liền với nhau rồi.

****************
" Chú, chú đừng đi nữa. Chú cứ ra khỏi nhà mãi thôi"
" Thôi nào, tên nhóc con bám người này..."
" Thế này nhé, chú ở nhà chơi với Park Jimin thì Jimin nhất định sẽ ngoan ngoãn"
" Không cần đâu, chú biết Jimin hiểu chuyện"_ ngồi xuống xoa đầu
" Chú Yoongi thật là đáng ghét"_ giận dỗi
Công việc chăm một tên to xác với kí ức từ thời 7,8 tuổi thật không có gì khiến Min Yoongi bất lực hơn. Từ sáng đến tối Park Jimin đều bám lấy anh như kẹo cao su vậy, lại luôn bày ra chiêu trò đôi mắt đáng yêu đến động lòng người. Nhưng thật sự đây là người yêu của Jungkook, nếu có tính cảm hẳn sẽ kì cục lắm, chắn chắn là vậy. Yoongi có nhiều việc hơn mọi người thấy rất nhiều, anh cũng không phải một người ngoài lề nhìn ngắm nhìn vòng xoáy danh vọng. Bản tính hơn thua người khác anh cũng không thiếu, mặc dù thường xuyên ở nhà nhưng anh vẫn là người bận hơn bao giờ hết. Nhưng từ ngày cứu lấy một Park Jimin cả người đều bị thương đến nỗi gần như trở thành phế nhân, rồi cho đến cái ngày đôi mắt long lanh đó tỉnh dậy rồi ôm lấy Yoongi, dường như đã khiến anh có chút gì đó dao động. Thật kì lạ làm sao...rõ ràng nếu ở bên Hoseok sẽ có lợi hơn rất nhiều, nhưng chẳng thể hiểu sao bao lâu nay thứ tình cảm đó chỉ là những nụ cười gượng hay những cái ôm chẳng có cảm xúc, lời nói ngọt ngào nói ra cũng thấy rất không tự nhiên. Ấy thế mà một "cục đá" như Min Yoongi chẳng thể rung động trước một Jung Hoseok tràn ngập năng lượng lại có thể dành có một ngày trò chuyện với Park Jimin mà chẳng hề chán.  Có những ngày Yoongi chẳng làm gì cả, chỉ dính lấy trong phòng Jimin để ngồi chơi, bàn tán những chuyện vớ vẩn.
" Chúng ta nói chuyện chút đi"
" Có gì sao?"
" Mình không có tình cảm gì với nhau mà, chi bằng để em chuyển ra ngoài sống. Em cũng không thích nhùn người mình yêu với người khác được, vả lại em cũng muốn tiếp tục ước mơ chứ không phải tự nhốt mình ỏe nhà"
" Không được đâu, chúng ta ở bên nhau cho dù có giả dối thế nào đi nữa cũng không được để cậu ở bên ngoài. Tôi cũng chưa từng lừa dối tính yêu của ai cả, cậu cũng vậy. Tôi chưa từng thích cậu, chỉ là tình cảm đơn phương của.."
" Phải, rõ ràng chỉ vó một mình em đơn phương thì thôi để em đi đi, hà cớ gì cứ phải nhốt em như vậy. Em còn cả ước mơ cần phải thực hiện..."_ ấm ức
" Xin lỗi, anh không làm được đâu. Cậu muốn chuyển ra ngoài thì để có thời gian chút đã"_ rời đi
" Nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ không nhường anh nữa đâu. Mấy năm thanh xuân bỏ ra cho anh, nhất định tôi sẽ khiến anh trả lại cho bằng hết"_ hét lớn
Mấy năm qua rung động với anh xem như đổ sông đổ biển cả rồi. Ngay cả 1 chút tự do cũng chẳng có, trong lòng cũng chẳng có một người nào tên Jung Hoseok cả. Thật nực cười, người hết lòng thương yêu lại chẳng nhận được hồi đáp, người bước đến cuộc đời sau cùng lại có thể nhận được toàn bộ sự ấm áp. Rốt cuộc ai là LOSER, ai là LOVER hay tất cả chỉ là bài toán vô vị 0×1?
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro