2.11: Xóa bỏ hận thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh..."
Đã lâu rồi trong nhà này chỉ có một mình Huening Kai quanh quẩn cả ngày, đi học rồi lại về mà chẳng có gì thú vị. Cả năm rồi ấy chứ....Taehyun vẫn ngồi đó, đợi một tên nhóc nũng nịu đi học về.
" Yah, chết đứng à"
" Hừ, anh chỉ độc mồm thôi"
" Ừm...độc mồm thì vẫn là anh của em."
Bốn mắt nhìn nhau rồi lại không nói thêm câu nào nữa. Dường như có quá nhiều chuyện cần nói ra khiến cả hai không biết nên nói gì ra trước. Trong một khắc, sự im lặng bao trùm cả căn nhà:
" Em với Choi Yuna...à không, là Lee Yuna chứ. Hẳn là đã tiến triển lắm rồi"
" Vâng..."
" Anh không có ý kiến gì nữa đâu, em vui là được rồi"_ cố ý không để ý đến Kai
" Anh không cản nữa sao? Vì sao vậy?"
" Con nhóc đó chứng minh bản thân xứng đáng với em, anh không có lí do gì để ngăn cản cả. Thôi vậy, hai đứa bên nhau bền như thế là cũng chứng tỏ cho anh thấy rất nhiều rồi"
" Tốt rồi, anh không có ý kiến gì thì em cũng thấy thoải mái hơn"
" Chắc anh chỉ ở đây mấy ngày thôi, anh đã có việc riêng của mình rồi..."
" Anh đi đâu?"
" Việc này không đơn giản đâu, em cứ yên vị đi. Đừng xem vào chuyện của anh quá nhiều. Còn về phần công ty, từ giờ em cũng không cần phải làm việc thay anh nữa đâu. Thời gian qua vất vả rồi"
Nói giữa chừng, Taehyun lại bày ra thái độ lạnh nhạt của mình. Anh có gì đó khó nói với Kai thì phải.
" Em cũng 18, gần 19 rồi anh à. Chẳng phải anh thấy em không đủ trưởng thành để cùng anh gánh vác sao?  Anh cũng chỉ gần 20 thôi, còn rất nhiều thứ để trải nghiệm cùng nhau mà. Chúng ta cùng nhau gánh vác rồi san sẻ mọi chuyện với nhau đi anh...anh đừng ôm hết tất cả như vậy"
" Thôi nào, em còn ngây thơ lắm. Cứ tập trung vào việc ca hát đi"
Taehyun bỏ vào phòng, để một mình Kai ngồi giữa căn nhà trống vắng chẳng một chút vui vẻ. Anh thấy khá buồn vì Taehyun ít chia sẻ với mình, cả hai cũng chẳng có nhiều thời gian để ngồi lại cùng nhau nói chuyện với nhau. Đúng thật là lần này Taehyun trở về, nhưng không khí vẫn ảm đạm như bình thường, và chẳng có tiếng cười nào cả.

****************
Kim Taehyung bỗng chốc trở thành nghi phạm cố yd gây thương tích. Đang chật vật với tiền bạc để có thể vùng vẫy mà vươn lên thì sóng gió đổ ập xuống khiến Taehyung không thể lường trước được. Hắn liều mạng, đem sạch số tiền mình đang có để chặn họng phía công an. Bao lâu tích góp được một khoảng tiền khá lớn, muốn đầu tư để vươn lên đánh đổ NJ nhưng chuyện này ập đến khiến Kim Taehyung trắng tay, một xu dính túi cũng chẳng còn. Về phía cơ quan chức năng được hắn chặn họng bằng một khoảng tiền lớn liền im lặng cho qua, họ tìm mọi lí do để bỏ qua đơn kiện này một cách vô lý. Về phía Kang Taehyun, anh cũng không mấy hài lòng trước sự đào thoát này của Kim Taehyung, còn muốn ngấm ngầm nhấn hắn xuống vực để hả dạ. Về phía bên Beomgyu, nhất là YeonJun, anh không muốn mọi chuyện đi qua một cách vô vị mà không có ai phải nhận tội lỗi của mình. Không những vậy, vốn muốn vạch trần mọi thứ Soobin cũng không cam lòng để chuyện này đi qua như vậy, nhất định phải có người trả giá cho việc này.
" aish, tại sao hắn lại làm như vậy được? Kang Taehyun đã không còn giúp đỡ hắn nữa rồi cơ mà"_ Soobin nóng giận
" Chuyện này muốn hối lộ bộ phận cơ quan chức năng phải bỏ ra rất nhiều tiền. Riêng Kim Taehyung không thể có nhiều như vậy, có uẩn khúc"_ Ji Eun lên tiếng
( Note: Lee Ji Eun đã về Hàn kể từ ngày Taehyun trở về, cô biết mọi chuyện và bắt đầu kế hoạch của chính mình kể từ bây giờ)
" Chậc, cứ liều mạng với hắn thôi, chúng ta cũng không phải yếu thế gì mà sợ hết"
" Thôi, nếu đã vậy thì cứ để lật đổ hết nguyên nhà đó một lần cho xong đi. Chúng ta nóng giận với một mình Kim Taehyung để làm gì? Trong khi cả nhà chúng ta đều hận nhà họ Kim đó sao?"
" Từ từ đã, có những người thật sự yên vị với những gì mình có, chúng ta cũng không phải làm việc theo kiểu mù quáng. Thật sự thì mấy chuyện này chỉ bắt đầu từ đời phụ huynh thôi..."_ Yuna nói
" Cũng phải...nhưng mà..."_ Ji Eun không đồng ý, nhưng cũng không muốn phủ nhận tính đúng đắn trong câu nói của Yuna
Đúng thật mọi hận thù đều do từ thế hệ trước truyền lại cho những người trẻ đã chứng kiến như Ji Eun hay anh em YeonJun và Soobin. Tuy vậy, ngay cả Kim Seok Jin cũng chưa từng đụng chạm gì vào nhà họ Choi cả, ngay cả nhà họ Lee cũng chưa từng nói một câu xúc phạm, đơn giản anh muốn yên vị mà hưởng thụ những thứ mình có. Kim Namjoon cũng không hẳn là một người tham lam, cho dù có mù quáng đi nữa thì cũng một mực kinh sợ câu chuyện từ rất lâu rồi của nhà họ Lee, một chút manh động cũng chưa từng. Lần trước bị Choi Soobin giành lấy bệnh viện NJ cũng xem như là trả giá rồi...có vẻ mọi hận thù nên được xóa bỏ từ đây chăng?
" Nếu được, em muốn mọi hiềm khích được xóa bỏ. Kim Taehyung làm thì một mình hân chịu, Kim Namjoon hay cả Kim Seok Jin thật sự không làm hại gì đến chúng ta cả. Không những vậy, cả em và anh Beomgyu cũng nên gọi Kim Seok Jin một tiếng tiền bối đó sao?"
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro