2.12. Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khác, trong lòng họ dường như đã muốn tất cả những chuyện này đều dừng lại. Nhưng cha mẹ của Soobin và YeonJun, hay cha mẹ của Ji Eun và Yuna...liệu họ có thật sự chết đi mà không chút uất ức nào hay không? Đối với những người đơn giản như Yuna chẳng hạn, cô không muốn dính gì đến chuyện trả thù hay câu chuyện rắc rối của nhà mình. Mặc dù như vậy nhìn có vẻ hơi vô trách nhiệm, nhưng với góc nhìn của một người ngoài lề thì những chuyện này thật sự là vô cùng rắc rối và không kém phần đau đầu. Không chỉ một mình Yuna nghĩ như vậy, Beomgyu cũng có suy nghĩ gần như là vậy.
" Yuna, em thật sự không hiểu gì đâu, về chuyện nhà của chúng ta...nếu em không muốn dính vào thì cũng không sao cả"
" Vâng...nhưng.."
" Rồi em sẽ hiểu thôi, em vẫn chỉ là một cô nhóc nhỏ bé chưa hiểu chuyện. Rồi em sẽ hiểu vì sao anh chik lại làm vậy. Anh chị tuy có sai nhưng không hoàn toàn là lỗi của anh chị. Em hiểu mà"
" Vâng..."
.
Không hiểu sao nhưng Yuna thật sự muốn quan tâm đến chuyện nhà mình nhiều hơn, cô muốn nắm bắt xem anh chị của mình sẽ làm gì? Liệu họ có làm gì nguy hiểm hay không? Cô dành thời gian để nghĩ ngợi rất nhiều, đến mức MinJeong cũng ngạc nhiên mà hỏi:
" Cậu bị sao vậy? Mấy hôm nay nhìn cậu lạ lắm"
" Không sao đâu, tớ nghĩ ngợi hơi nhiều thôi"
" Chắc đó chứ? Tớ thấy mấy hôm nay cậu như trên mây vậy, chẳng lẽ cậu tính đá Kai đi à?"
" Đừng đoán bừa, không có đâu, thương còn không hết nữa là"
" Được được, hai người đắm đuối lắm. Tóe thua được chưa"_ bĩu môi
Không chỉ Kim MinJeong thấy lạ lùng, ngay cả các cuộc đi chơi của Kai thì Yuna cũng chẳng mấy bình thường như trước, cô cứ như người trên trời vậy.
" Cậu bị làm sao thế này? Chán tớ rồi sao?"
" Không có mà, tớ dạo này hay nghĩ nhiều thôi...không có sao đâu"
' Cậu nghĩ về người con trai khác à?"
" Phải, nhiều lắm"
" Hay quá ha? Cậu nghĩ tới ai?"
" Anh Soobin, anh YeonJun, chị Ji Eun "
" Sao thế, nhà cậu có chuyện à?"_ yên tâm
" Không hẳn...cậu nghĩ sao về sự trả thù?"
" Thường thôi, khi con người ta đạt đến giới hạn với đố phương sẽ tự động sinh ra hận thù trong lòng mà. Ngay cả tình yêu cũng có oán hận, vì yêu quá đó thôi. Đến tình yêu còn có thì huống chi là tiền bạc hay danh vọng. Cậu cứ nghĩ mà xem, thế hệ trước chúng ta, nhà họ Kim lạm sát bao nhiêu người gây hận thì khắp nơi, ảnh hưởng đến thế hệ sau là chúng ta, đều có một mối căm hận không thể bỏ qua được. Cha mẹ cậu, hay cha mẹ của Soobin hyung đều giống nhau, chúng ta cũng vậy, biết được chuyện đó không phải cậu cũng rất đau lòng, hận không thể một nhác đâm thẳng vào người thừa kế mới của nhà họ sao?"
" Cậu nói phải..."
" Cho dù thế hệ sau của nhà họ Kim là Kim Seok Jin hay Kim Namjoon hầu như chẳng đụng gì đến chúng ta, nhưng với những người đã chứng kiến cảnh tượng thương tâm năm đó như anh em YeonJun và Soobin, hay chính căn nhà bị thiêu rụi trước mắt chị Ji Eun thì cả đời cũng chẳng thể quên được. Cậu biết vì sao cậu và anh Beomgyu hoàn toàn không có định kiến gì không? Vì cả hai chưa từng chứng kiến những cảnh tượng đau đớn của ngày hôm đó, nên hai người cảm thấy rất đỗi nhẹ nhàng..."
" Phải, cậu nói đúng rồi...Có lẽ gì tớ không phải người chứng kiến nên không hề cảm thấy đau buồn hay xót thương. Nghĩ lại hẳn là tớ đã quá đơn thuần mà một mực muốn họ xóa bỏ hận thù, thì ra nhà họ Kim xứng đáng bị mất tất cả hơn ai hết..."
" Nhưng cậu cũng không cần quá bận tậm, người đơn giản lại chẳng có chút tâm cơ như cậu chỉ cần ngoan ngoãn là được, cậu sẽ làm hỏng kế hoạch của họ nếu như cậu làm bừa"
" Tớ sẽ không nhúng tay vào việc của họ đâu, chắc chắn là vậy"
Sau buổi trò chuyện với Kai, Yuna phần nào hiểu hơn về nhà của mình. Những lí luận của anh thật sự đã thuyết phục cô rất nhiều, Yuna hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào những lời lúc nãy.

****************
Phòng làm việc của YeonJun
- Anh YeonJun, có người muốn gặp anh, hình như là gấp lắm đó_ thư kí
" Ừ, gọi vào đây nhanh đi. Anh chỉ có 1 tiếng nữa là đi phỏng vấn cho tờ tạp chí của Nhật rồi. Kêu người đó nhanh chân tí nha em"
- Vângggg
Cô thư kí kiêm trợ lí chả YeonJun là một người rất nhanh nhẹn lại có tài năng vượt trội hơn người khác. Để lọt vào mắt của một chủ khó tính thì đây hẳn lag một người không tầm thường
" Lâu không gặp"
" Là anh...đúng thật, lâu rồi chúng ta không gặp"
Gặp lại người cũ, YeonJun cũng không ngại đứng lên bắt tay thân thiết rồi mời ngồi xuống uống trà. Xem ra hôm nay đến đây là có việc, một người có thế lực như vậy bỗng chốc đến tìm một người nhỏ vé hơn thì chắc chắn không bình thường:
" Dạo này không gặp anh, vẫn tốt chứ?"
" Không tốt mấy đâu, không bằng được cuộc sống hiện tại của cậu. Người yêu xinh đẹp, lại có studio riêng, lại chuẩn bị mở công ty giải trí, đương nhiên cuộc sống tôi không sánh bằng rồi"
" Jung Hoseok tài phiệt mà cũng có ngày ganh tị với cuộc sống của em sao? Không phải anh hối hận vì đã giúp em đó chứ?"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro