2.13: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không hẳn là ganh tị, đến đây nói với cậu vài lời thôi ấy mà"
" Anh muốn nói gì với em sau ngần ấy thời gian sao?"
" Ừm, chuyện là anh không ở trong Venus palace nữa, anh ra ngoài ở rồi"
" Nghe qua là biết anh với Min Yoongi không vừa ý nhau hoặc xích mích rồi"
" Đúng là xích mích, anh hận hắn ta rồi. Rõ ràng là đến trước nhưng chẳng được gì?"
" Thế anh muốn làm gì?"
" Thân bại danh liệt, anh đều muốn trả thì để bù đắp thanh xuân của mình, không thì cuộc sống thật sự tẻ nhạt và vô vị"
" Hỏi thật, anh còn yêu không?"
" Không..."_ tránh né
Thấy Hoseok tránh né câu hỏi trọng tâm của mình, anh 9 phần hiểu ra được chuyện này là thế nào. Hẳn là gian giữ một Jung Hoseok để giữ thanh danh cho cho chính mình thì lại gây thù oán ngược lại. Jung Hoseok là yêu quá hóa hận, muốn giẫm đạp người mình không có được để người khác cũng không thể giành được, nếu không có được thì chi bằng đạp đổ đi, chẳng ai có thể đụng đến nữa.
" Anh muốn cậu hợp tác với anh để đánh đổ.."
" Thôi anh, chuyện nhà em đủ rắc rối rồi em không muốn tham gia thêm đâu, không gánh vác nổi"
" Coi như anh...."
" Không cần đâu, em biết ơn anh vì anh nâng đỡ em, nhưng thật sự chuyện của anh em không muốn dính vào cho lắm. Mấy hôm nay chuyện nhà em cũng rắc rồi và nhiều chuyện giải quyết không kém, em cũng đang rất mệt rồi. Anh thông cảm cho em.."
" Thôi, cậu không muốn thì thôi, anh không ép. Anh về đây"
" Anh đi cẩn thận"
Nói thâth thì chuyện trong nhà đã khiến YeonJun không kém phần đau đầu rồi, nếu đồng ý giúp Hoseok không biết sẽ có bao nhiêu rắc rối nữa đây...chi bằng từ chối để không rước họa vào thân. Đúng là đã mang ơn với Hoseok, nhưng cũng không thể bừa bãi mà hành động một cách nông nỗi được.
.
Không nhận được sự giúp đỡ của Choi YeonJun thì Jung Hoseok vẫn có thể dùng quyền lực của nhà mình để đối phó, nhưng có vẻ là không đủ. Một mình nhà họ Jung cũng không giàu có bằng một Min Yoongi, từ trước đến nay nhà họ Jung cũng chỉ là một thế lực dựa dẫm, nay Hoseok lại còn chủ động từ bỏ xem như là tự tay vứt đi miếng cơm ngon rồi. Giờ thì chỉ đơn thương độc mã để trả thù, hoàn toàn không có một chỗ dựa nào để chống lưng, Hoseok lâm vào thế khó.
" Tôi không có thế lực mạnh như Min Yoongi, nhưng không phải không giúp anh được"
Một giọng nói trầm ổn vang lên khiến Hoseok phải ngoái lại để nhìn. Nhìn người này cũng thật là có chút quen thuộc, nhưng sau gần 1 năm chỉ nhốt mình trong nhà thì hoàn toàn không nhận ra là ai.
" Cậu muốn gì?"
" Một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi"
" Nhưng cậu là ai?"
" Anh không biết tôi thật sao?"
" Tôi chỉ cảm thấy quen thuộc, còn lại thì không nhớ..."
" Không sao, sau này chúng ta sẽ còn nhớ nhau dài dài. Kim Taehyung, anh nhất định phải nhớ"
" Ha, là Kim Taehyung độc ác vô nhân tính đó à?"_ gạt ra
" Không tin à? Tôi nói giúp anh nhất định là sẽ giúp anh, chúng ta là sự hợp tác đôi bên có lợi"
Không hiểu sao nhưng Hoseok lại có lòng tin với Taehyung mặc dù biết đó là một người chẳng mấy là uy tín, lại có thể đâm sau lưng bất cứ ai nếu người đó không còn giá trị. Nhưng bằng một cách nào đó lần này linh cảm lại mách bảo rằng Kim Taehyung không hề lừa dối mình.
" Cậu muốn hợp tác với tôi mà, đi chuẩn bị hợp đồng thôi"
" Cứ bình tĩnh một chút, tôi sẽ gửi hợp đồng của chúng ta sớm thôi. Đảm bảo sẽ làm anh hài lòng mà"
" Được, quyết định như vậy đi"
Hẳn là sắp tới sẽ có những điều thú vị lắm đây, Min Yoongi hẳn cũng sẽ mở mang tầm mắt rằng không có hắn thì một Jung Hoseok cũng sống tốt mà chẩn cần hắn một tẹo nào. Yêu đương cái gì chứ? Cũng như nước đổ xuống biển rồi lại biến mất thôi. Giả dối, chỉ là giả dối, uổng công đã đối tốt như vậy, đổi lại chẳng được cái gì cả...rốt cuộc những năm tháng đó lại cố chấp đến vậy, cuối cùng cũng chỉ là sự trống vắng đến khó chịu như hiện tại.

****************
" Ôi trời mấy hôm nay sao lại có thể lạnh đến như vậy chứ? Tớ hoàn toàn không ra khỏi giường nổi luôn đó"_ Yuna than thở
" Ừm..gần hết năm rồi còn gì"
" Nhanh quá trời ha, chưa gì đã hết năm rồi. Tớ thấy bỏ lỡ nhiều thứ quá đi"
" Nhưng cậu chẳng bỏ lỡ tớ mà"
" Nào nào, lại nữa rồi"
" Mấy hôm nay lạnh lắm, cậu phải mặc thêm vào"
Vừa nói anh vừa cởi khăn choàng cổ của mình đưa cho cô, vài ánh mắt nhìn thấy rồi lại vờ như không thấy gì. Đã trời lạnh thấu xương rồi mà bát cơm chó vẫn chẳng giảm đi chút nào cả...
" Cậu...người ta nhìn"
" Kệ họ chứ, tớ chỉ chăm cho cậu thôi mà hihi"
" Ngày mai tớ sẽ đem khăn choàng của tớ cho cậu, không phải màu hồng đâu, đừng lo"
" Màu hồng cũng được, tớ không quan tâm đâu"
" Ừm....tớ thấy lạnh quá, hay chúng ta ra ngoài uống thứ gì đó ấm áp đi"
" Được"
Cả hai trốn 2 tiết cuối rồi cao chạy xa bay đi ra ngoài chơi. Chỉ một ngày thôi, chắc sẽ không sao đâu, tiết tiếp theo cũng không phải tiết của chị Yoo Jimin, nên chắc chắn là không ai nói gì đâu. Yuna còn báo trước với MinJeong là mình trốn tiết rồi nhờ cô xin giùm rằng mình bị đau bụng phải nhờ Kai đưa về nhà cơ.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro