2.31: Giận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lết xác về nhà, lạnh muốn thấy xương, đã vậy còn leo lên tận tầng 99 muốn rụng hai cái chân ra khỏi cơ thể. Vừa về Yuna đã vậy lò sưởi lên cho ấm, vặn nước nóng rồi đi tắm.
" Ủa em, sao quần áo dơ vậy?"
Vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Beomgyu đang cầm mấy bộ quần áo bằng "hai ngon tay", còn nhăn mặt nhìn cái áo màu trắng thành màu nâu. Không những vậy còn có thêm cái áo lạ hoắc lẫn cái balo rách tanh bành
" À...em đã chạy mưa về, em chạy đến trạm xe bus thì sấp mặt lên vũng nước trên đường. Thế là có anh sinh viên năm ba cho em mượn cái áo đó đó. Giờ em giặt rồi mai đi trả"
" Thôi, anh bỏ vào máy giặt là xong đó mà"
" Em sợ nó bung chỉ hay xù lông, để em giặt tay là được rồi. Còn cái áo này nhìn thảm quá, làm giẻ lau là vừa"
" Vứt đi còn bày đặt làm giẻ lau"
" Vậy để em phóng sinh nó vô thùng rác vậy.."
Cô tự tay ngồi giặt cái áo đó, từ nhỏ đến giờ việc nhà đều do các anh gánh, Yuna ít khi đụng đến mấy việc như giặt đồ, chỉ làm mấy việc như rửa chén hay lau nhà mà thôi. Thấy cô ngồi giặt cái áo kĩ càng Beomgyu cũng tò mò mà hỏi:
" Em, nhận áo của người lạ thì bạn trai em có ghen không?"
Nhắc đến chuyện này vô mới sực nhớ ra, lúng túng mãi mới có câu trả lời thích hợp:
" À...em cũng có lí do thích hợp, cái anh đó cũng không có ý xấu với em đâu. Anh đừng lo, đều là sinh viên chung một trường, chắc không có ý đồ gì xấu cả. Em tin anh đó mà"
" Thế thằng nhóc đó tên là gì?"
" Là Lee Felix"
Cái tên dường như có chút ấn tượng với Beomgyu, cái năm làm giáo viên dạy ở Swan hình như đã nghe cái tên đó ở đâu rồi. Lục tìm trong kí ức đã cũ kĩ của mình, anh mới nhớ ra được năm đó đúng là có dạy cho một người tên Lee Felix. Đó là một học sinh rất xuất sắc đó chứ, mặc dù phần vũ đạo có nhỉnh hơn vocal một chút nhưng vẫn có kĩ năng hát khá là tốt. Không những vận còn có thể rap được, là một người có tiềm năng rất lớn trong tương lai.
" Hồi đó anh có dạy cậu đó 1,2 lần gì đó rồi. Rất là giỏi luôn á"
" Vậy sao?"
" Ừ, không những vậy còn là một gương mặt hot trên các nền tảng như Instagram hay Twitter nữa. Chà Yuna có đối thủ nặng kí rồi"
" Thôi anh, đối thủ gì đâu, chỉ là đàn anh khiến em thấy ngưỡng mộ thôi. Em cũng phải tuyệt vời như đàn anh"
" À, còn nữa. Tên nhóc đó muốn là người duy nhất phá lệ ở Swan, không phải đó cũng là mục đích của em phải không? Thế là hai đứa có chung chí hướng rồi đó, cùng nhau hủy diệt Swan là vừa"
Thì ra là người chung chí hướng. Cũng phải, một người tài năng giỏi giang lại có gương mặt vừa lạ vừa đẹp như thế thì có gì mà không dám mơ cao? Nghe thật thú vị đó chứ, đối thủ nặng kí này khiến mình có thêm niềm tin rồi. Nếu đã muốn chinh phục Swan thì chúng ta xem xem ai sẽ là người đột phá trước đi

****************
" Yuna, cậu đi đâu vậy"
Hôm nay Kai đi học lại bình thường, mượn thời cơ cô kéo cả anh đi lên khối năm ba vũ đạo để đi trả áo. Yuna đã tốn công cả buổi để nguyên cứu kĩ càng giặt áo làm sao cho đối phương không xem thường mình. Giặt xong rồi đem đi phơi, sáng ra áo chưa khô lại tốn công lấy máy sấy ngồi sấy.
" Cậu đi trả áo với tới nha"
" Hả? Cậu mượn áo của ai?"
" Nói ra thì khá dài dòng, hôm đó cậu không đi học lại không ai rước tớ về nên tớ đã chạy bộ đến trạm xe bus, cuối cùng té sấp mặt vô vũng nước. Tớ mặc áo trắng nên sợ bị lộ...là một đàn anh trên khối năm ba vũ đạo cho tớ mượn, tớ đã giặt rồi sấy khô cho cái anh đó rồi"
" Vậy chuyện hôm đó cũng có lỗi của tớ rồi. Nếu tớ đi học đã để cậu đi chung với tớ, cũng không phải mượn áo của anh nào hết, cũng không tốn công giặt ủi"
" Gì mà lỗi của cậu? Là tớ đi đứng không cẩn thận mới bị tứ bẩn quần áo, chỉ là một sự giúp đỡ thôi. Cậu không ghen cũng không giận tớ mà đúng không?
" Không, phải là tớ hỏi cậu câu đó chứ? Rõ ràng là dạo gần đây tớ không quan tâm cậu, cũng không cùng cậu đi chơi. Cậu giận tớ lắm chứ gì?"
" Giận gì mà giận, tớ chỉ buồn một tẹo thôi. Ai cũng có việc riêng của mình, ai cũng có tự do. Thế nên chúng ta thỉnh thoảng dành thời gian cho nhau là đủ"
" Ừm...biết rồi"
Không trách cũng không oán, mọi cảm xúc thật của Yuna đều được giấu kĩ vào trong khiến Kai cũng chẳng hề nhận ra. Mấy lần vừa rồi đã khiến Yuna không ít lần chạnh lòng, cô muốn được quan tâm như cái hồi học lớp 10,11 kia. Chứ không phải sự lạnh lẽo như hiện tại. Cũng thật kì lạ, ngày hôm đó Yuna lại nhận cái áo của một người xa lạ, trước giờ cô còn chẳng buồn đụng vào đồ của người xa lạ, giờ lại có gan mặc đồ của người khác. Đúng là có những chuyện cũng không thể lí giải được, nó phụ thuộc nhiều vào yếu tố cảm cúc của mỗi người chứ không phải phụ thuộc vào sự điều khiển của lí trí.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro