2.32: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A...chào chị, lớp này có anh tên là Lee Felix đúng không ạ"
" Đúng rồi, em cần tìm ảnh hả? Để chị kêu ha. À, em tên gì vậy?"
" Em là Choi Yuna năm hai thanh nhạc"
" Chị thật sự rất thích giọng hát của em đó, sau này nhớ hát thật nhiều nhé. Bài nào của em chị cũng like hết trơn, cố lên ha. Giờ chị gọi Felix ra cho em"
Hóa ra là một chị gái ủng hộ nhạc của mình, Yuna vui hơn hẳn sau lời khen ngợi lẫn động viên của đàn chị, tươi tắn hẳn lên.
" Lix chíp bông, có em gái xinh đẹp Choi Yuna hát hay nổi tiếng gặp cậu kìa. Mau ra đi"
" Thôi đi, đừng có tùy tiện gọi cái tên chíp bông đó nữa, người khác nghe chắc nghĩ tớ dễ thương lắm đấy"
" Ừ ừ, không gọi để cậu giữ thể diện. Tớ thấy nhóc Yuna đó vừa giỏi vừa xinh, xem ra rất xứng đôi với cậu"
" Cậu sai rồi, Choi Yuna có người yêu cả trường đều biết. Hai người họ còn là cặp đôi nổi tiếng hồi học cấp ba. Cậu muốn biết thì cứ tìm lại cuộc thi 4 năm trước, cậu sẽ hiểu thôi"
" Ohh"
Choi Yuna không thể nào trở thành bạn bè bình thường với mình được, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã không. Động lòng trong ngày mưa hôm đó? Không là không, không động lòng một chút nào, sẽ không có một lần nào động lòng hay rung cảm cả...
" Chào anh, em đã giặt áo cho anh rồi sấy khô rồi đó ạ. Cảm ơn anh"
" Ừ, bạn trai em đó à?"
" Vâng"
" Ừm, đẹp đôi, giữ nhau kĩ đi há"
" Vâng"
" Gần vô tiết rồi mình về lớp đi"_ Kai không muốn người yêu mình nói chuyện với người con trai khác nên lảng đi
" Được rồi, giờ chúng ta về. Xin phép anh em về lớp trước, tạm biệt, hẹn ngày gặp lại"
" Ừ...."
Nói thì nói như vậy, nhưng cái ngày gặp lại chắc hẳn là xa lắm. Hoặc có thể là không gặp lại luôn cũng nên...nhưng gặp hay không cũng là do duyên, có duyên thì ắt hẳn sẽ gặp lại, còn không thì cũng thôi vậy...
" Nhìn đàn anh thấy quyến rũ đẹp trai quá ha"
" Ừ, không đáng yêu dễ thương bằng Huening được. Tớ chỉ thích mấy cậu bạn đáng yêu hay làm nũng người khác thế này thôi"
" May cho cậu đó, nhưng tớ cũng quyến rũ, cậu muốn thấy không"
" Không đâu, tớ thích đáng yêu thế này hơn"
Vậy cũng nhẹ lòng, Yuna hoàn toàn không bị lung lay bởi những tác động bên ngoài mà chỉ chuyên tâm vào người trước mắt là Kai thôi. Từ giờ sẽ không rời xa cô nữa, một lần cũng không rời xa, nhất định sẽ nắm tay mà đi đến hết con đường dài đầy chênh vênh này. Không phải cậu sẽ nắm tay tớ sao? Chắc chấn rồi, chúng ta là một đôi hợp với nhau nhất trên đời mà, không cùng cậu nắm đôi bàn tay này đi cũng nhau thì còn làm gì nữa chứ?

****************
Mọi chuyện diễn ra êm đềm như vậy, dường như không có chút bến cố nào xảy ra. Mọi thứ yên bình đến kì lạ khiến những người trong cuộc còn cảm thấy không quen. Nhưng như thế cũng tốt, không phải bận tân suy nghĩ, hay sống trong hồi hộp dẫn đến lo lắng tột cùng. Cuộc sống của Yuna, hay của tất cả mọi người đều bằng phẳng đến lạ thường. Tuy nhiên, mọi thứ bình thường nhưng Kai thì không, anh vẫn thỉnh thoảng mất tích mấy ngày khiến Yuna luôn phải đặt một dấu chấm hỏi cực lớn rằng những ngày đó tại sao anh lại mất tích mối cách kì lạ như vậy. Liên lạc đều không được, cứ như điện thoại bị khóa máy và không có bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Không biết rằng ví phải do Yuna nghĩ nhiều hay nghĩ quá hay không nhưng mấy chuyện kì cục đó xảy ra thì chỉ có những suy luận đó thích hợp mà thôi.
" Hay thôi em dừng lại đi, chuyện này không liên quan gì đến em. Em yên vị mà học hành với con bé Yuna đi"
" Em lớn rồi, có quyết định của mình"
" Nhưng nó không đâu, em hiểu bản thân mình đang ở đâu. Không được tùy tiện như vậy"
Choi Soobin nhất định không muốn kéo một người hoàn toàn không liên quan vào câu chuyện rắc rối này. Người trong cuộc có thể không thông suốt, còn Kai chỉ là người ngoài câu chuyện này, tham gia vào đúng là không chút hợp lí nào. Biết rằng Choi Yuna cũng cần sự bảo vệ, nhưng đánh cược mạng sống như vậy  liệu có thật sự cần thiết?
"Soobin hyung không cần lo cho em, em chỉ muốn kéo Taehyun ra khỏi đó thôi"
" Em làm vậy là đang cược mạng sống của mình, chuyện này không cần em lo. Mọi người cũng đã có suy tính cho riêng mình rồi, em chỉ cần ở yên mộ chỗ mà thôi"
" Không cần đâu, em cũng có suy tính của chính em. Không ảnh hưởng đến nhà anh đâu"
" Dừng lại đi, nếu em bị cái gì đó người đau khổ nhất không phải là anh hay một ai đó mà chính là con bé Yuna. Không lẽ nó không quan trọng bới em bằng mấy việc này?"
" Cả hai đều quan trọng như nhau cả. Việc này là vì em muốn kéo Taehyun ra khỏi chỗ đó, còn Yuna là người em yêu thích, cả hai đều là người có vai trò quan trọng không thể thay thế trong lòng em. Vậy bên bằng giá nào em cũng muốn bảo vệ họ....anh hiểu mà..."
Kai cứng đầu đến cố chấp, có kẽ vì đã chứng kiến quá nhiều sự ly biệt xung quanh mình khiến anh không khỏi cố chấp với chuyện này như thế. Cũng phải, nếu đứng từ phương diện là một người chứng kiến, người nhìn người trong cuộc đau đớn thì sẽ tự nhiên mà hiểu ra thôi...
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro