2.37: Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian đợi kết quả, Yuna giữ trạng thái thoải mái nhất để đi học, tự ở nhà tập nhảy đến tận đêm. Kai cũng không kém phần quan tâm, anh muốn cô thực hiện mơ ước, lại không muốn cô vì nó mà hao tổn sức lực. Yuna cũng có lắm lúc khống được khỏe, cô thỉnh thoảng cũng hay bệnh, nhất là những bệnh thông thương như cảm lạnh.
" Cậu ổn không đó, đừng tập luyện quá nhiều nữa"
" Không được đâu, tớ đã bị trừ điểm ở vũ đạo rồi. Muốn hát solo thì tớ phải làm chủ sân khấu, tớ phải hoàn hảo"
" Cậu không mệt thì để tớ mệt giùm cho ha"_ nói đùa
" Ừ, cậu mệt giùm tớ chắc tóe sẽ khỏe lắm đó"
Cuộc nói chuyện xảy ra hoàn toàn bình thường cho đến khi Kai lấy điện thoại ra và cái móc khóa đôi không còn nữa( một lần cả hai đã mua nó trong công viên giải trí)
" Móc khóa đâu rồi, con chim cách cụt màu hồng tớ tặng cậu đâu?"
" Hả...à..ừ tớ làm rớt mất rồi"
" Cái tên ngốc này, thôi để tớ mua lại cái khác vậy"
" Không cần đâu, tớ sẽ mua lại coi như xin lỗi mà"
" Haizzz, tùy cậu vậy"
Chuyện này có chạy đằng trời cũng không thoát, mấy hôm trước Kim Taehyung đã nhìn thấy Yuna cầm điện thoại đi ở hành lang, cái móc khóa y hệt cái mà lọt lại ỏq cửa sổ đã khiến anh dấy lên mộ nghi hoặc. Người này không phải là Choi Yuna, cô còn giữ nó, vậy chỉ có thể là một cặp móc khóa đôi mà thôi. Người duy nhất giữ thứ này chỉ có một mình Kai. Xem ra tên Huening Kai này muốn tự tìm đường chết rồi, bao lâu nay dung túng để hắn mặc sức lộng hành liền xem trời bằng vung. Chuyện này ai bỏ qua chứ riêng Kim Taehyung thì không, đụng một anh ta muốn trả mười. Không phải chứ đụng vào là dễ dành thoát được.

****************
Mấy hôm nay Yuna cũng không có gì đặc biệt, ngoài đi học thì thỉnh thoảng có ra ngoài chơi. Lúc rảnh lõi thì làm bánh, học vài món đơn giản đem đến công ty cho Soobin và Ji Eun. Cô dần quen với việc ai cũng bận rộn và bản thân không phải trung tâm của tất cả mọi người. Kai bận tập luyện để thi audition vào công ty Dreams của YeonJun (tuy mới thành lập không được bao lâu nhưng nền tản công ty khá tốt, vẫn chưa nhận thực tập sinh vì còn nhiều việc nội bộ chưa hoàn chỉnh, khoảng 1 tuần sau mới chính thức mở thi và mời dự tuyển), Minjeong cũng có lựa chọn tương tự, ít nhất thì cũng là chỗ thân quen, không bị bạc đãi về mặt tài nguyên. Beomgyu cũng bận không kém, ở Dreams anh giũ chức vụ thư kí nên chạy vặt rất nhiều. Vả lại là người có tư chất khá cao nên làm mọi việc rất hoàn chỉnh, còn riêng cái tên Beomgyu hầu như cũng không ai nhớ đến nữa.
Sáng hôm đó...
" Choi Yuna hôm nay đến trung tâm nghệ thuật Swan, chúng tôi có việc cần gặp em"_ một nhân viên gọi cho cô
" Vâng, giờ em đến ngay đây ạ"
Như mở cờ trong bụng, cô nghĩ mình đã được duyệt rồi nên họ mới liên lạc lại. Nhưng có thể là xui hơn, họ gọi để từ chối. Mà từ chối thì kêu làm gì, liên lạc qua điện thoại là đủ khiến người ta đau buồn rồi, hẳn là gọi để nhận tuyển rồi. Cô nghĩ đủ mọi lí do để cho rằng mình hẳn là sẽ được nhận thôi nên không có gù để lo lắng cả. Thay nhanh một bộ quần áo gọn gàng, Yuna ngay lập tức kiếm taxi để đi.
" A...chào anh"
" Đi không, anh cũng đến Swan đó"
" Anh cũng được gọi sao, tuyệt quá. Không chừng mai mốt chúng ta thực tập với nhau đó"
" Chưa chắc đâu, lỡ em bị loại"
" Xì, cái miệng anh chả nói được lời nào hay ho. Đi thôi đi thôi, muộn là không hay đâu"
" Ừ ừ"
Lần này gọi cả hai người khéo chỉ chọn mộ người cũng nên, người bên cạnh là đối thủ. Mặc dù cả hai đều xem nhau là bạn, nhưng trong cuộc thi thì dù là bạn cũng là đối thủ. Vậy nên tính chất cạnh tranh vẫn không hề mất đi.
" Này anh, lỡ như chúng ta chỉ có 1 trong 2 ở lại thì sao. Chúng ta vẫn là bạn phải không?"
" Ừ, chắc là vậy. Hoặc có thể trong 2 chúng ta không ai đậu hết"
" Sẽ không có đâu, thế nên chúng ta cứ trực tiếp đối diện thôi"
Không biết sau cánh cửa này sẽ như thế nào, nhưng phải đối diện thì mới biết được. có thể là không ai phải rời đi cả, hoặc là 1 trong 2 hay không một ai đậu. Đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi, phải thử chứ?
" Hai đứa làm tốt lắm, mỗi người đều phát huy sở trường của mình rất rốt. Và tin quan trọng hơn cả là chú đánh giá cao, hai đứa đã được chọn. Không ai phải rời đi cả. Lẽ ra nên thi sớm hơn đúng không, năm nay đứa 20 đứa 21 mà mới làm thực tập có vẻ hơi muộn. Thế nên, từ đây đến cuối năm làm thực tập nếu thành công chắc chắn sẽ được debut vào ngày sớm nhất"
" Tốt quá, thật sự cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn chú"
" Vâng...vậy chắc chúng ta sẽ  bắt đầu việc này sớm hơn đúng chứ?"
" Phải, càng sớm càng tốt. Còn một chuyện quan trọng nữa, cả hai muốn hoạt động solo có phải không?"
" Đúng rồi ạ, con muốn solo hơn là việc lập nhóm"
" Con cũng...vậy"
" Không được, nếu hiện tại chỉ có thể hoạt động nhóm mới là điều tốt nhất, trong tương lai vẫn còn vài thực tập sáng giá. Đương nhiên hai đứa không phải chỉ làm việc với nhau đâu, teamwork thì vẫn tuyệt vời hơn"
" Nhóm...cả nam và nữ hoạt động rất dễ bị ném đá bởi natizen con thấy..."
" Không một ai, nhớ lấy điều đó"
" Vậy thì được. Không có vấn đề gì rồi"
" Thế khi nào chúng ta bắt đầu thực tập thù báo chi tụi con ạ."
" Ừ hai đứa về đi"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro