2.38: Chọn quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thích quá đi, cuối cùng em cũng hoàn thành ước nguyện rồi. Sau này sẽ không xem anh là đối thủ nữa, chúng ta là đồng đội"
" Ừ ừ, là bạn cùng nhóm"
" Háo hức quá em muốn xem những người chung đội với chúng ta. Chắc họ giỏi lắm luôn"
" Anh biết một người đó. Là Hwang Hyunjin, con át chủ bài chả Swan đó, đừng đùa, hình như cũng có chênh lệch với anh một tẹo, hoặc là bằng tuổi gì đó a h không nhớ. Nhưng đại loại là được đào tạo ở đây từ nhỏ, lại không được tiết lộ danh tính nên hiện tại không có mấy người biết đâu. Vả lại chuyện này chỉ có mộ vài người đặc biệt mới có thể nắm bắt được"
" Vậy...anh là người đặc biệt đó à?"
" Ừ...thôi bỏ đi, em có muốn về không nào? Hay tự đi taxi mà về nhé"
" Em hẹn Minjeong rồi, bạn em sẽ đến đây rồi cả hai đi dạo phố với nhau. Em cũng hẹn bạn trai em ở quán cafe mở tại tầng 50 tòa nhà đằng kia rồi"
" Ừ, vậy đi đứng cẩn thận"
" Vâng"
Cô đứng ở đó đợi khoảng 5 phút thì MinJeong cũng vừa tới. Cả hai cũng khá lâu không có những dịp đi chơi chung nên đều rất vui vẻ, còn mua rất nhiều quà cho tất cả mọi người. Cô không có quá nhiều tiền, chỉ có thẻ chiếc của Soobin hồi tốt nghiệp cấp ba được tặng, bên trong cũng không ít tiền, khoảng một tháng Soobin lại bỏ vào đó cho cô một khoảng tiền để tiêu sài, Yuna lại chẳng sài bao nhiêu nên số tiền trong đó ngày càng nhiều. Vậy nên cô muốn tặng quà cho mỗi người trong nhà, vì không có họ thì sẽ không có một Choi Yuna như thế này được.
" Cậu chọn nhiều đồ quá đó, có tiền không?"
" Đương nhiên rồi, trong này anh Soobin bỏ vào cũng gần 1 triệu rồi đó, tớ mua quà để tặng cho mọi người mà"
" Chà vậy tớ muốn xem cậu sẽ tặng gì cho tớ, đúng là phú bà đó nha"
" Ha, cậu thích gì thì mau lựa đi, hôm nay phú và sẽ bao nuôi cậu"
" Được được, vậy tớ sẽ mua full ver album, phải tặng tớ đó, không được thất hứa"
" Ừ phải phải, Minjeong cũng nên đu thần tượng mà. Mai mốt tớ sẽ mua full ver album cho cậu, cậu sẽ là bias của tớ"
" Nhớ đó, đừng bao giờ thất hứa, tớ nhớ không sót chữ nào đâu"
" Hứa luôn"
Yuna đi khắp nơi chọn rất nhiều đồ. Mỗi người đều có một món quà riêng, tuy nhỏ nhưng lại rất có giá trị. Cô không khéo chọn là mấy nên phải nhờ Minjeong chọn hộ một vài món, mặc dù biết rõ tính cách nhưng mắt thẩm mĩ của cô vẫn không mấy gì tuyệt vời bằng người bạn chất lượng của mình được.
" Lúc nãy á, cậu có nhờ tớ hẹn Kai, nên nhớ chọn quà cho cậu ấy đó"
" Ừm, đương nhiên là chọn chứ. Nhưng chỉ mới xong quà cho anh Soobin và chị Ji Eun mà thôi, còn anh Yeonjun, anh Beomgyu nữa, tớ sẽ chọn cho cậu ấy sau cùng. Cậu hẹn tận đầu giờ chiều lận cơ mà, nên chúng ta đi xuyên trưa rồi kiếm gì ăn luôn ha"
" Được đó, cả ngày hôm nay tớ đều rảnh"
" Vậy là tốt rồi, Kim Minjeong đáng yêu nhất trên đời"_ôm lấy
" Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi"
Cả hai dính nhau đến tận trưa, hầu như những món quà đã được gói kĩ càng. Món nào trông cũng đắt tiền, đầy mùi tiền tỏa ra, Minjeong không đòi hỏi nhiều mà chỉ cần album full ver, cô rất vui vì món quà đó. Yuna dắt Minjeong đến một nhà hàng nhỏ, hôm.nah khá ít khách nên cực kì thoải mái. Hai người nói biết bao nhiêu chuyện vẫn không hết:
" Uầy, tuần sau cậu có lịch thi audition rồi đó, page của anh tớ mới báo nè. Nhớ là thi cho tốt đó"
" Phải rồi, Yuna độ vía cho tớ đó nha"
" Nhả vía nè, ăn cho hết đi để may mắn như tớ nữa"
" Ăn bết đôi lỡ trượt thì phải làm sao?"
" Tớ sẽ trả tiền đền bù thiệt hại cảm xúc cho cậu"
" Tớ ghi âm rồi, đừng hòng lừa nhau...Tới giờ rồi, cậu đi đi, tớ đi ngang qua đem đống này vào nhà cậu cho, tớ biết mật khẩu nhà cậu mà"
" Trời ạ....cảm ơn cậu nha, phiền cậu quá rồi"
" Phiền gì đâu, tớ được full ver album rồi nên không hối hận gì hết. Hai người đi vui vẻ, nhớ mua quà cho Kai đó, cậu tự mà chọn lấy đi"
" Tớ biết rồi"

****************
Kai đến từ sớm rồi, không hiểu sao anh muốn đêm đây ngồi sớm như vậy. Nah muốn gặp Yuna để nói về niềm vui chả cô, cuối cùng thì ước mơ của cô cũng trở thành hiện thực. Nói thẳng thì cũng có một chút ganh tị xen lẫn với vui mừng, mà cũng không quá nhiều, came xú vui mừng vẫn nhiều hơn. Yuna đã cố gắng hết mình nên chắc chắn đã được đền đáp xứng đáng. Minjeong gọi nói hẹn lúc 2h, thù Kai đã một mực đến sớm lúc 1h. Giờ đó trời vẫn còn hơi nắng gắt, ra ngoài ngồi nắng và gió cứ đua nhau thôi vào mặt, có hơi nóng một chút.
Chỉ có một điều kì lạ, từ lúc bước chân ra khỏi nhà anh có cảm giác bị ai đó theo sau, rợn rợn sóng lưng kiểu gì ấy. Lúc quay lại liền không có ai, hiện tại ngồi kẻ đây uống ly nước cũng không thoát khỏi cái cane giác rợn rợn đó, giống như có ai đó theo dõi để thủ tiêu mình ngay lập tức vậy...thật đáng sợ.
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro