2.39: Sự man rợ của lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng núp nữa, ở đây chẳng có ai đâu. Có gan theo dõi tôi lại hèn nhát chui rúc ở đó"
Kai thấy nóng ruột, lại còn sớm chắc chắn Yuna chưa đến nên mới cả gan gọi tăn cái cảm giác bất an của mình.
" Quả là nhạy bén, tôi thấy cậu cũng hay đi lén lút kiểu này mà, hợp với cậu quá còn gì?"
Giọng điệu đầy sự mỉa mai này...là Kim Taehyung? Không phải hắn thì chẳng ai vào đây nữa. Hắn đến đây  không phải là biết cái chuyện ngày hôm đó rồi chứ? Kai có chút hoảng sợ nhưng cố gắng không tỏ ra bên ngoài, một mực vờ như không biết. Còn Kim Taehyung cứ tiến lại gần anh hơn.
" Tôi chẳng làm gì hết"_ bình thản
" Đúng là cậu không làm gì cả, cậu chỉ đụng vào tôi thôi. Thật là...tối không muốn đụng chạm gì đến cậu đâu, đừng bắt ép tôi phải trở thành con người độc ác như vậy"
" Tôi không làm gì anh thì anh hiền lành chắc, Kim Taehyung à, anh không nhớ anh giết chết Choi Beomgyu đó sao? Chỉ vì muốn đe dọa Kang Taehyun anh đã ra tay với một người vô tội. Anh tưởng những chuyện đó trời biết đất biết nhưng không ai biết chắc? Anh cũng ngây thơ như vậy.."
" Im miệng, là Kang Taehyun giết Choi Beomgyu, tang chứng vật chứng đầy đủ, tôi không làm gì cả"_ chột dạ
" Xem ai đang chột dạ kìa, tôi nói không sai một chữ nào hết. Là đã hành hạ Park Jimin sống cũng không bằng chết? Ai đã phế đi đôi chân của anh ấy? Ai đã khiến Jeon Jungkook thân bại danh liệt? Ai hả hê khi thấy Kim Namjoon điêu đứng?"
" Cậu im miệng, những lời đó không khiến tôi mất bình tĩnh đâu"_ đẩy ra
Mấy lời nói đầy vẻ khiêu khích đó khiến Kim Taehyung muốn Huening Kai chết ngay cho rồi. Hắn đẩy anh ra đến sát lan can, không cẩn thận liền bị ngã xuống từ tận tầng 50 mất. Tầng 50 không phải quá thấp mà nó cao muốn chọc trời. Kai đứng vững rồi dần dần rời khỏi cái lan can đầy vẻ nguy hiểm kia. Nhích được mấy bước liền bị đẩy lại như cũ, trong lòng lo sợ cực kì.
" Xem ra cậu sợ rồi, sợ rơi xuống dưới đó"
" Khốn nạn, tên thừa nước đục thả câu, Kim Taehyung anh chỉ biết lợi dụng cơ hội mà thôi. Những chuyện anh làm chắc chắn sẽ bị phơi bày trước mọi người, anh cứ đợi xem, chúng ta ai sẽ thắng. Cho dù hôm nay có bỏ mạng tôi vẫn muốn một lớp mặt nạ dơ bẩn đó của anh. Tại anh mà anh tôi mới cuốn vào mấy thứ vớ vẩn đó, khốn kiếp "
" Chửi như vậy là đủ rồi, cậu biết cũng nhiều chuyện như vậy chi bằng tôi kết liễu cậu tại đây luôn. Thế nào? Cậu chịu chứ?"
Vừa nói, Kim Taehyung trừng mắt nhìn Kai, một tay tum lấy cổ cậu, gần như là muốn mộ tay đẩy xuống dưới. Trong hình huống thất thế, lại ở thế khó có thể vùng vẫy khiến Kai cũng lực bất tòng tâm không thể chống cự được. Còn Taehyung được nước lấn tới, hắn muốn xử lí tên sâu bọ này từ lâu lắm rồi. Nhân lúc không có ai ở đây thì chi bằng....
" Cậu có biết khi cậu chết rồi, cậu sẽ chẳng đau khổ nữa, nhưng Choi Yuna thì khác, đó chỉ là một col gái mới bước vào đời thôi. Tôi còn nghe nói hôm.nay cô ta được thực tập ở Swan, xem ra thực lực cũng cực kì giỏi giang"
" Anh...không được...đụng đến Yuna..."_ khó thở
" Tôi đụng đến con nhóc đó làm gì chứ? Còn chẳng đáng, còn cậu thì khác, cậu cả gan đột nhập vào nhà tôi còn lấy đi tài liệu quan trọng. Nói, nó ở đâu rồi"
" Ha, tôi....không hề vào nhà anh"
" Chậc, đúng là cứng đầu, đây là cái quái gì chứ?"
Hắn lấy ra cái móc khóa điện thoại của a h làm rớt hôm đó, Kai cực kì ngỡ ngàng vì không hề hay biết nó đã rớt ở chỗ đó. Đúng là không cẩn thận, cuối cùng lại bị bắt gian tại trận.
" Tôi tận mắt thấy Choi Yuna có cái y như thế này? Chẳng lẽ cô ta có tình nhân mới chắc? Không phải của cậu thì của ai, đừng hòng chối"
" Anh nghĩ vì sao tôi lại vào phòng làm việc của anh? Anh cứ nghĩ đi chứ?"
Câu nói đó khiến Kim Taehyung dừng lại một lúc, anh biết mình làm nhiều việc không đáng nhắc đến nhưng vậy thì sao, đó mới là sự công bằng. Từ trước đến giờ chỉ có đây mới là sự công bằng mà thôi .
" Làm nhiều việc ác như vậy...anh không sợ...báo ứng chắc...anh là đồ ngoan cố ...khốn nạn nhất mà tôi từng thấy...tôi vào nhà anh..để vạch trần mọi thứ.."
" Câm mồm, tao không muốn nghe mày nói nữa,_mày cút đi, mau cút đi, không ai được cản trở việc tốt của tao cả. MAU BIẾN ĐIII"
Nhất thời nóng giận, Kim Taehyung một tay đang nắm lấy cổ của Huening Kai liền đẩy anh xuống dưới đó. Lúc ấy hắn vắn nhắm chặt mắt, tuyệt nhiên không nhìn lấy một lần. Cứ vậy để Kai rơi tự do từ tầng 50 xuống...
.
Này...xin lỗi cậu nhiều nhé, tớ cứ thất hứa mãi thôi. Tớ lại làm cậu buồn mất rồi. Dù gì thì cũng chúc cậu vì đã đạt được ước mơ của mình. Tớ thấy đàn anh gì đó của cậu thật sự rất rốt, hay kết bạn với anh ấy đi nhé. Cậu đừng khóc, tớ không đi đâu cả, tớ ở đây đợi cậu. Mãi mãi đợi cậu, Yuna đừng khóc nhé, sống thay phần của tớ nữa, làm nốt nguyện vọng của tớ nữa nhé...xin lỗi Yuna, tớ không xứng với cậu đâu....
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro