2.40: Cậu không hiểu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, tớ biết tớ đến muộn rồi, nên cậu đợi tớ 5 phút thôi nhé. Tớ đang chọn mấy thứ này rất đẹp, nên là hãy đợi tớ, đừng có dỗi đấy nhé đồ ngốc"
" Cô gì ơi, mong cô hãy đến bệnh viện ngay lập tức, cô nhanh chân lên nhé"
Một giọng nói lạ hoắc vang lên, Yuna vừa nghe điện thoại vừa tính tiền. Cô ôm một con thỏ bông màu trắng vừa béo tròn vừa đáng yêu ra ngoài, một tay cầm điện thoại, thật sự chưa hiểu người kia đang nói gì cho lắm, nhưng đây là số của Kai.
" Nè anh gì ơi, anh nói vậy là sao? Bạn trai tôi có vấn đề gì mà đưa điện thoại cho anh?"
" Tôi là công an, cô nhanh chóng đến bệnh viện SBI đi, khẩn trương lên. Không kịp đâu"
" Có chuyện gì sao"_ rảo bước nhanh hơn
" Cô phải thật bình tĩnh, bạn trai của cô...tôi không chắc, cậu ấy bị rơi từ tầng 50 chả quán cafe ***, cô khẩn trương một chút"
Quái gì vậy? Ôi Kai cậu làm chuyện gì thế này, đó là tầng 50 đó. Cậu đừng có chuyện gì, tớ sẽ đến nhanh hết mức có thể. Tớ mua con thỏ bông cho cậu, vì cậu đã làm mộ người bạn trai che chở cho tớ gần 6 năm rồi, chúng ta không thể cứ vậy mà rời xa nhau có phải không. Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu không được có chuyện gì đâu, tớ sẽ đến nhanh hết mức có thể. Cậu đợi tớ được mà phải không?
Vì cô sốt ruột nên không gọi taxi mà chạy thẳng đến bệnh viện SBI, cô biết ở đây có Soobin, có chị Ji Eun, có người nhà mình ở đây. Hẳn là họ đã biết rồi, chắc họ sẽ cứu kịp thời thôi. Ấy vậy mà cô khóc suốt quãng đường đi, cô khóc nấc cả lên, cả người chẳng còn sức lực nữa. Đi thang máy lên tầng 7, cô loạng choạng không thể đi nổi nữa rồi....
" Yuna ah...anh..."
Là Beomgyu, thấy cô đi lâu quá anh cũng đâm ra sốt ruột nên muốn chạy đi xem thử. Có lẽ điều này sẽ khiến cô không thể làm gì trong suốt mối khoảng thời gian dài.
" Em bình tĩnh nhé...em hiểu tầm quan trọng của nó mà"
" Em..em không biết đâu, em chỉ muốn gặp..."
Vừa với được tới cửa sổ phòng, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, xung quanh là ánh mắt đầy sự buồn rầu của Soobin và Ji Eun, cô như chết lặng mà ngất xỉu.
" Mọi người ơi, con bé ngất rồi. Mau truyền nước cho nó thôi, có vẻ Yuna đã chạy bộ đến đây đó"
" Trời đất, em bế nó đi đi. Chuyện này không tránh nổi rồi"
" Chị...đừng giấu con bé, không giấu nổi đâu."
" Chị biết rồi"
Trong tâm thế quá hoảng sợ trước tin tức sốc này, Yuna nằm đó đến tận tối. Cô choàng tình dậy trong căn phòng ở bệnh viện, truyền nước cũng đã xong từ lâu. Chợt nhớ ra việc còn dở của mình, Yuna vùng khỏi chăn chạy ra khỏi phòng nhưng bị nắm lại:
" Choi Yuna cậu không được đi, cậu còn yếu lắm, ngoan ngoãn ở đây với tớ đi"_ Minjeong nói bằng giọng đanh thép
" Thôi nào Minjeong... tớ..."
" Yahhh, cậu bình tĩnh xem nào, đừng cuống lên như vậy. Người cậu chịu không nổi đâu"
" Vậy Minjeong à...cậu nói tình hình của Kai cho tớ đi...tớ xin cậu Minjeong à"
" Cậu...."
" Đi mà, Minjeong thích tớ nhất còn gì"
" Bạn trai cậu...cậu ấy không dậy nữa đâu, không phải cậu ấy ngã được đâu, là có người hại, có người hại mới ra nông nỗi đó"
" Vậy cậu biết ai làm không?"_ siết tay Minjeong
" Tớ...hoàn toàn không biết về chuyện đó"
" Đưa tớ đi gặp cậu ấy đi, chỉ một tẹo thôi, mộ chút là được rồi, còn món quà..."
" E là không được rồi, cậu cứ giữ lại thứ đó đi"
" Tớ không đòi hỏi gì đâu, xin cậu hãy đưa tớ đi có được không"
Nói đến đây cô quý rạp xuống, khóc còn ra tiếng, lúc lúc lại đưa tay lên lạu nước mắt. Nó tuông ra không ngừng mặc dù cô muốn yêu cầu nó đừng rơi nữa, chuyện này chắc hẳn chỉ là một cơn ác mộng dài ngày, nó sẽ kết thúc thôi có phải không?
" Thôi...cậu đứng lên đi, tớ sẽ cho cậu đi, chỉ mộ lúc thôi, cậu đi nhanh lên đó nhé"
Mặc áo ấm thật kĩ, Minjeong lại đưa cô lên tầng 7 mộ lần nữa. Đôi chân Yuna run rẩy, gần như muốn rơi ra khỏi cơ thể. Có thể đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi, vì vậy hãy để lại những ấn tượng thật tốt về nhau đấy nhé.
" Cậu không được vào quá lâu, ở đó rất lạnh và cậu sẽ ngất thêm một lần. Tớ đã âm thầm đưa cậu đến đây, vì vậy cậu phải tuyệt đối nghe lời tớ, cậu cũng không được phép đóng cửa lại nếu không muốn chết ở trong căn phòng đó"
" Hiểu rồi...."
Cánh cửa cũng lạnh lẽo làm sao, thân nhiệt của cô đang yếu nên giảm rất nhanh. Căn phòng đáng sợ nhất ở bệnh viện vậy mà cô lại bước vào để đến gặp thiên thần duy nhất của lòng mình. Đau lắm, như có hàng chục con dao đâm vào trái tim nhỏ bé, vừa đâm sâu vừa vừa vặn nát nó thành vạn mảnh nhỏ.
" Này, cậu trêu tớ có phải không"
Ban đầu cô không dám đụng, nhưng sau đó lại không ngừng đưa tay lên gương mặt luôn mỉm cười với mình, lại còn chiều chuộng mình những lần bản thân ương bướng không nghe lời. Cô lại nắm lấy bàn tay lắm lúc vuốt tóc, hay chọt vào má mình, khi thì xoa đầu...Những hồi ức liên tục ùa về, đau hơn cả là không hề có một lười hồi đáp
" Tớ không thích nói chuyện một mình, cậu nói cậu là thiên thần đó thôi, vậy nên cậu bỏ tớ cậu sẽ không còn làm được thiên thần nữa đâu. Chúng ta còn chưa thích hiện xong ước mơ, chưa đi ngắm cực quang xinh đẹp khi đã là người trưởng thành.... Đừng bỏ tớ, đừng bỏ tớ mà, tớ còn chưa khoe rằng hôm nay tớ được làm thực tập sinh, cậu còn chưa nhận được món quà của tớ...vậy thì phải làm sao đây?"
Minjeong đứng bên ngoài nghe toàn bộ những lời trách móc đó, cô muốn kéo Yuna ra nhưng không muốn cô cảm thấy đau đớn hơn nữa. Cũng có gì đó khiến người chứng kiến thấy mà chạnh lòng. Minjeong chưa yêu, chưa hiểu được tình yêu của họ cao đẹp đến mức nào, nhưng cảnh tượng hiện tại khiến mộ người đứng bên ngoài như cô không kìm được nước mắt mà cũng bật khóc...Đó là người ngoài, còn người trong cuộc liệu có chịu nổi hay không?
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro