2.42: Mở ra khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là ngày an táng, Yuna không được đi vì sức khỏe không tốt. Dù vậy cô vẫn cho rằng mình rất khỏe, mặc cho gương mặt xanh xanh không còn chút sức sống của mình. Chuyện này đã hoàn toàn đánh một đoàn tâm lý mạnh nhất cho cô. Hãy như cũng như chuyện cha mẹ cô chết trong đám cháy, không nhìn thấy hẳn là sẽ không đau nhiều bằng tận mắt chứng kiến. Từ ngày hôm qua đến bây giờ Yuna khóc không ngừng nghỉ...
" Yuna, cậu đừng khóc nữa...tớ biết mọi chuyện sẽ ổn thôi"
" Nhưng tớ...tớ..."
" Tớ hiểu mà, tớ hiểu tất cả những chuyện này. Cậu có trọng trách rất lớn, cậu không thể yếu đuối như vậy được...nhất định không được yếu lòng nữa. Vì vậy tớ chỉ cho cậu yếu đuối ngày hôm nay thôi..."
" Minjeong ah...tớ biết làm sao đây, tớ cảm thấy mọi chuyện đều là do tớ mà ra. Có khi nào nếu tớ không đến muộn mọi chuyện đã không như vậy hay không? Tớ thật sự nhớ cậu ấy, nhớ rất nhiều"
" Cậu không biết đâu, có lẽ định mệnh đã sắp xếp từ trước rồi. Cậu còn có tớ, có người bạn tốt là anh Lee, và còn những người đồng đội ching nhóm với cậu nữa. Cậu đã làm mọi chuyện rất tốt, cậu cũng đã làm.một người bạn gái tuyệt vời. Chuyện này không ai có lỗi cả...đừng tự trách mình đã đến muộn nữa"
Yuna những lời an ủi đó, khẽ tựa vào vai người bạn thân nhất của mình. Ngoài người nhà ra thì người duy nhất cho cô sự an toàn là Kim Minjeong, có lẽ người bạn duy nhất trong đời của mình là người cuối cùng ở lại với mình rồi....

****************
Có lẽ cả đời Yuna cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đặt chân đến nơi này. Toàn là mùi nhang khói, nhưng cô không nghĩ đến việc đó, cô muốn đối mặt với Kang Taehyun. Yuna hoàn toàn chuẩn bị tinh thần cho thái độ của Taehyun đối với mình, cô nghĩ ít nhiều anh cũng sẽ tát cô một bạt tai đau điếng...hẳn là vậy thôi.
Kang Taehyun ở đó, nhìn cô một cái rồi lại thôi, tuyệt nhiên không nó thêm một lời nào nữa. Anh muốn hỏi vì sao hôm.đó Yuna đến muộn, sao lại có thể chậm chạp đến như vậy. Nhưng những lời đó không thốt thành lời được, nhùn thấy Yuna Taehyun như nghẹn lại, anh nhóe đứa em trai của mình biết bao khi thấy cô gái nhỉ chứ run lên bần bật ở nơi này...
Khoảng khắc như ngừng lại, nó không muốn trôi nữa mà chỉ muốn lắng đọng từng chút một....
.
" Về thôi Yuna, cậu sắp ngất nữa rồi. Chúng ta về nhà nhé, được không?"
Cô không nói gì, chỉ cúi gằm xuống. Minjeong dìu ra ngoài, chân Yuna chỉ đi theo, không khác một người mất hồn là bao. Trên đường về cô dựa vào Minjeong mà ngủ mất, đến Venus palace Soobin bế cô vào. Anh không đưa cô lên nhà Yeonjun nữa mà cho ỏe nhà mình, dù gì tầng 99 cùng khơi gợi nhiều kí ức, thôi thì cứ ở đây cho khuây khỏa vài hôm. Ji Eun cũng là con gái nên tiện chăm sóc hơn, Beomgyu là con trai có nhiều thứ không tiện bằng. Tốt nhất cứ ở đây là tốt nhất.
" Chị không đến tập đoàn nữa, tuần này chị sẽ ở nhà, con bé sắp sốt đến nơi rồi, người yếu quá đi mất."
" Chị ở nhà đi em lo được mà, khi nào Yuna khỏe lại chị hãy đi làm, việc cũng ít thôi em làm được hết à"
" Ừ vậy mai chị ở nhà, chị vô coi nó thế nào"
Tối hôm đó Yuna sốt cả đêm, Ji Eun không dám ngủ vì sợ có chuyện gì sẽ hối không kịp. Cô dựa vào cái đàn piano gần giường rồi ngủ chập chờn đến sáng.
" Chị..."
" Ủa...em tỉnh rồi hả, chị lo muốn chết rồi đây, tối hôm qua người em nóng như lò lửa vậy đó, chị làm mọi cách vẫn không hết nổi"
" Xin lỗi...khiến chị lo lắng rồi"
" Em không có lỗi đâu"_ xoa đầu
" Chị...em nên sống thế nào thì mới phải đây?"
" Em đừng lo, cứ làm theo trái tim mách bảo mình thôi em à. Chị đi nấu cháo cho em nha, em phải nghỉ ngơi mới khỏe được. Tuần sau là thời gian thực tập chính thức rồi đó, em phải cố gắng lên"
" Dạ...em.hiểu rồi"
Có lẽ đây không phải là sự kết thúc, khi một người rời khỏi thế giới này, một khởi đầu mới sẽ bắt đầu. Phải chăng ngày hôm nay sẽ là khởi đầu mới với những người còn ở lại thế giới này. Hẳn là ở một nơi nào đó khởi đầu mới cũng bắt đầu.
Đón nhận những tia nắng sớm mới, dường như trong người cô có chút thỏa mái. Đối khi sự mất mát có thể là điều tồi tệ nhất, nhưng không vì vậy mà lại dùng sự đau khổ đó hủy hoại bản thân mình từng chút một. Không phải vậy muốn tớ sống cả phần của cậu sao? Thế từ ngày hôm nay, tớ sẽ một mình đứng dậy, dù có chống chọi với thế giới khắc nghiệt này khó khăn đến đâu vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường chả chúng ta. Cậu vẫn dí với tớ, chúng ta vẫn đi với nhau trên con đường dài đó. Cho dù không thể nhìn thấy nhau được, hay không thể lắng nghe tiếng nói của nhau nhưng vẫn chung một nhịp đập. Hứa đó, cậu vẫn đợi tớ ở cuối con đường phồn hoa, khi tớ đã mệt mỏi và buông xuôi. Đây là lời hứa cuối cùng mà chúng ta dành cho nhau!
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro