3.11: Hóa giải hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là cậu không tin rồi"
" Không...chỉ là có chút bất ngờ, nhà tôi tôi hiểu...nhưng tại sao lại vậy?"
" À...thật ra là do Kai biết quá nhiều chuyện bí mật, diệt khẩu mà thôi"
" Tôi..thật sự không biết nói gì nữa, xin lỗi cô..."
" Không có gì đâu, chuyện này cô còn không biết thì không có lỗi. Đừng để tâm"
" Nhà tôi vốn là như vậy"_ Cười khổ
" Ừm...nhưng dạo này cô nói chuyện đã trưởng thành hơn rồi. Không còn là Kim Ha Rin đánh tôi như lúc trước nữa. Cô ở nước Y chắc không tránh khỏi...mà thôi"
"Tôi qua đó, hiểu được hơn về cô đó. Vậy nên tôi không cảm thấy khinh thường cậu nữa, năm đó là tôi sai rồi. Chắc Yuna không còn để bụng chuyện đó nữa chứ?"
Chỉ đi có vài năm đã khiến cô tiểu thư xấc xược bỗng chốc trở nên hiểu chuyện như thế. Ban đầu khi chạm mặt Ha Rin trong lòng Yuna cảm thấy rất khó xử vì sẽ không biết mình nên nói gì. Nhưng thái độ hiện tại của Ha Rin đã chứng minh cô của hiện tại không còn chú dính dáng đến cô của quá khứ nữa. Thôi thì chuyện cũ cũng qua rồi, có thêm mộ người bạn cũng không tệ.
" Yuna không muốn tha thứ cho tôi cũng được...không sao đâu"
" À..không, không phải như vậy. Thật ra tôi đã sớm quên mấy chuyện không vui đó rồi. Chúng ta đều đã lớn, đều hiểu chuyện hơn, vì vậy tôi cũng không muốn chúng ta giữ chặt lấy những kí ức không hay đó. Thôi thì...chúng ta có thể làm bạn, làm đồng nghiệp "
" Vậy chúng ta sẽ làm bạn, có phải không?"
" Ừm, sẽ không nhớ đến mấy chuyện cũ đó nữa"
" Cảm ơn cậu...tớ..thật sự rất vui vì giữ được gánh nặng trong lòng, trong quá khứ tớ đã có nhiều việc làm không hay mà..."
" Quan trọng là cậu đã trưởng thành và nhìn ra nó rồi..."
" Cảm ơn...Yuna"
" Cậu về nhà đi, muộn rồi. tớ sẽ về kí túc xá ăn cơm tối với mọi người rồi tập luyện "
.
Qua nước ngoài rồi mới thật sự nhận ra rằng cuộc sống không hề dễ dàng một chút nào. Sống ở nước Y không có nhà đàng hoàng, phải làm thêm, vừa làm vừa học, không được ăn sài thoải mái, túi hàng hiệu hay trang sức đắt tiền thì càng không, làm ca sĩ tự do cũng không thật sự là thoải mái tiêu sài. Kim Ha Rin cao cao tại thượng, rốt cuộc cũng hiểu ra được những ngày tháng trước kia của Choi Yuna phải lăn lộn như thế nào mới sống được. Vậy mà...Nhận ra được mình sai rồi thì Ha Rin mới biết mình trong quá khứ đã tàn nhẫn cỡ nào. Lần này về là muốn xin lỗi Yuna, muốn cô tha thứ cho những người trước của mình. Khi nói ra lời xin lỗi đó, Ha Rin thấy thật nhẹ nhõm vì buông được gánh nặng của mình, không những vậy lại còn có một người bạn...
*chuông điện thoại*
" Ha Rin, đừng về Venus palace, em qua nhà anh ở. Ở đường xxx, số xx"
" Tại sao vậy? Em lâu rồi không về đó, nên muốn ghé xem sao"
" Không cần đâu, em về đó cũng không có ai quan tâm đến em đâu"
" Dạ...giờ em sẽ về nhà anh"
Không biết có chuyện gì nhưng có vẻ tòa nhà Venus palace cao ngất trời ấy thật sự không phải là nhà nữa rồi. Không biết từ khi nào anh cả mình đã chuyển ra ngoài mà không liên can đến hai người còn lại nữa. Xem ra cái nhà này càng ngày càng tách rời nhau ra mà không còn chút liên kết. Ha Rin đến đúng địa chỉ, đập vào mắt là căn nhà hai tầng không mấy to lớn, đủ cho 2-3 người ở thôi. Cô khá bất ngờ, ban đầu nghĩ đây sẽ là căn biệt thự hay gì đó xa hoa..
" Anh xếp phòng cho em rồi, dọn đồ vào là được"
" Anh..ở đây một mình thôi hả?"
" Ừ, anh chuyển ra lúc em ra nước ngoài, chúng ta ít liên lạc nên em không biết chuyện này"
" Tại sao vậy?"
" Tập đoàn NJ cũng đã tách trung tâm nghệ thuật cho anh rồi, anh cũng không muốn hằng ngày gặp hai đứa kia nữa, thật sự là không có điểm chung. Anh cũng tự lo cho mình được, việc bếp núc hay gọn nhà anh cũng đều biết làm. Vậy thì ra ngoài ở riêng sẽ tiện hơn nhiều. Giờ anh không ra nước ngoài mà ở đây hẳn, ở một mình lại thoải mái, anh quen nếp sống một mình rồi"
" Ba người có xích mích phải không? Đừng giấu em, em lớn rồi, không phải cứ giấu là em sẽ nhìn không ra"
Đúng là sau cái chết của Huening Kai, trong nhà cũng lục đục. Jin không chuyển nhà ra lúc Ha Rin đi nước Y, anh chuyển ra sau cái chết chả Huening Kai khoảng 1 tuần. Trong chuyện đó chỉ có một mình Taehyung là đáng nghi nhất, hôm đó đi ngang qua anh chỉ thấy được áo của hung thủ, và chắc chắn đó chính là Taehyung. Nhưng nói bao nhiêu thì cũng không thể thuyết phục được, lời nào Jin nói ra đều bị Taehyung phủ nhận một cách vô điều kiện, Namjoon lại không có bất cứ ý kiến gì mà chỉ im lặng từ đầu đến cuối. Quá tức giận nên anh đã chuyển hẳn ra ngoài để không phải chạm mặt. Jin hoàn toàn biết được mặt độc ác của Kim Taehyung, chỉ là đó là em của anh, anh không muốn chính tay mình phanh phui bộ mặt thật đó. Và Jin hoàn toàn tin vào sẽ có một người nào đó một sạch thứ mặt nạ giả tạo của cả hai em mình, như Huening Kai chẳng hạn...
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro