3.12: Chuẩn bị cho thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh còn chưa trả lời em, rõ ràng 3 người có xích mích nên anh mới tách riêng ra ở.."
" Ừ, thì là vậy"
" Rốt cuộc nhà mình đã có chuyện gì? Tại sao Huening Kai chết lại liên quan đến nhà mình? Không lẽ Kang Taehyun lại không điều tra sao?"
" Không, Kang Taehyun không cần điều tra cũng tự rõ. Tên nhóc đó đã cấu kết với bên nhà họ Choi rồi. Nếu lần này có đánh thì cũng chỉ là đánh vào NJ, đánh Kim Taehyung và Kim Namjoon, không hề liên quan đến chúng ta"
" Anh...rõ ràng là người cùng một nhà, anh làm vậy có tàn nhẫn không?"
" Là tự chuốc lấy, anh cũng không ra tay giúp được."
" Nhưng đó là em của anh đó, không lẽ anh mặc sức cho họ tự sinh tự diệt sao?"
" Anh không biết, nhưng là 2 đứa nó gây nên tội ác, bị trừng phạt là đúng. Anh nói rồi, anh là anh không nhúng tay vào đâu."
" Thôi vậy, nếu anh nói vậy em cũng hiểu được tầm quan trọng. Em lên phòng nghỉ đây, anh cũng ngủ sớm đi"
" À...ngày mai em chuẩn bị đi, chúng ta kí hợp đồng, anh thấy em đủ tiêu chuẩn rồi"
" Tốt rồi, cảm ơn anh"
Những chuyện này thật rắc rối, chỉ đi khoảng vài năm đã xảy ra biết bao nhiêu biến cố rồi. Đến giờ Ha Rin vẫn chưa thể tin được cái cậu Huening Kai đáng yêu khi trừng mắt nhìn mình lúc vừa nắm tóc Yuna đã chết mất rồi. Hẳn là Choi Yuna đã có một khoảng thời gian cực kì đau khổ...

****************
Nhất cử nhất động của Jung Hoseok đều nằm trong tay của nhóm Soobin. Nhận thấy dạo gần đây xích míc với Kim Taehyung càng gay gắt, Hoseok cũng hay ra ngoài nên đã chuẩn bị thật hoàn hảo.
" Không cần biết đâu, chuyện này do chính tôi ra tay thì mới yên tâm được"_ Kang Taehyun
" Cậu cười đến thế cơ à? Nhưng chuyện này người anh Jungkook của cậu làm hợp hơn. Cái hôm bắt cóc Park Jimin đi thì hắn không thể làm nổi đâu"
Hết yêu thì có thể hết rồi nhưng chắc gì lúc bắt đi không mềm lòng cho được? Nhất là kiểu người trong tình nghĩa như Jeon Jungkook thì càng không. Đã từng có một khoảng thời gian khá dài yêu nhau, dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, đâu thể cứ nói bắt đi là bắt đi được. Không chừng còn có thể làm hỏng việc cũng nên.
" Không cần biết, dù gì vậy cũng là người nhạy bén hơn, chắc chắn phải nhìn ra vấn đề. Là người đủ lí trí để làm cho Min Yoongi biến mất, hiểu chứ?"
" Ha...chuyện này không liên quan gì nhiều đến Jungkook hyung, vậy nên tôi sẽ tiếp tục làm theo những gì đã định hướng ban đầu. Anh không có quyền ngăn cản tôi"_ bỏ đi
" Chậc...đúng là cứng đầu mà"
" Thôi kệ đi, ai làm cũng được mà. Quan trọng là chúng ta cũng chẳng cần ảnh hưởng nhiều đến Jungkook làm gì, chỉ cần cậu ta giúp 1 chút vậy là đủ rồi"
" Haizzz, thôi vậy. Theo đúng tiến độ đã đặt ra là được, giờ thì cứ để Min Yoongi và Jung Hoseok tự làm việc với nhau"
.
Để tránh nghi ngờ, Taehyun về Venus palace,ấy hết sức rồi diễn một vở kịch thật hoàn chỉnh mà không lộ chút sai sót.
" Hyung à, có chuyện rồi. Anh bình tĩnh một chút, đừng vội vàng..."
" Có chuyện gì? Quan trọng không"
" Hôm qua em để quên cái chìa khóa xe bên nhà anh, hôm nay qua lấy mà không thấy Park Jimin đâu nữa, có khi nào..."
" Lục soát nhà xem có để lại gì không?"_ hơi mất bình tĩnh
" Đợi em một chút"
Taehyun giả vờ cầm mấy cái bình hoa r đặt xuống bàn, tự tạo ra tiếng động như đang tìm gì đó, khoảng 1-2 phút sau thì hô lên, giọng mừng rỡ:
" Có, em tìm thấy rồi. Là ở toàn nhà đường xx"
" Chậc, khốn kiếp thằng nào dám làm chuyện đó chứ. Anh tới ngay bây giờ"
" Cẩn thận một chút...chuyện này thật sự không hay đâu. Không khéo lại là tống tiền cũng nên"
" Ừ, anh biết rồi. Giờ đi ngay đây"_ cúp máy
Vừa gọi xong cho Min Yoongi, Taehyun đổi điện thoại khác gọi ngay cho Soobin báo rằng đã dụ được Min Yoongi tới đó. Ngay cả bản thân là một người thông minh nhạy bén, lập biết bao nhiêu kế để hại người khác nhưng chính mình khi rơi vào tình yêu cũng trở nên nên mù quáng.
" Tôi gạ được Jung Hoseok rồi, giờ họ sẽ sớm gặp nhau và có hiểu lầm lớn mà thôi. Chúng ta cứ ngồi đợi họ tự cắn xé lẫn nhau là được rồi. Màn kịch hah thế này, chi bằng cùng nhau xem?"
" Ha, được chứ, gửi mật khẩu camera đây"
Vừa bật lên đã thấy Jung Hoseok đi vào trước, anh có vẻ chưa hiểu gì lắm. Đây chỉ là căn nhà quá đỗi bình thường, lại toàn đồ đạc ngổn ngang bữa bộn. Trông có hơi khó chịu, nhưng dù gù cũng không phải là nhà mình. Tin nhắn nặc danh ban nãy nói rằng có người đợi ở đây nên mới đánh liều đến thử, rốt cuộc đến rồi thì vẫn không có ai. Đợi khoảng 5p nữa nhưng không thấy có gì chuyển biến nên Hoseok đâm chán. Anh nghĩ mình bị người ta trêu ghẹo làm phiền nên đã rời khỏi đó. Vừa đi được vài bước liền gặp người cũ:
" Người cần gặp là anh à? Tôi không rảnh"
" Park Jimin đâu rồi? Là vậy bắt em ấy sao?"_ gằng giọng
" Gì...gì mà tôi bắt người chứ, tôi không biết cái gì cả"
" Cậu còn chối à? Cậu là người duy nhất biết mật khẩu ở nhà, cậu không phả ghen tức với Park Jimin đó sao? Nói không biết là được chắc?"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro