3.19: Đâm sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chiếm giữ được gần phân nửa NJ, Soobin dừng tấn công và chuyển hướng đánh ngược lại phía Min Yoongi. Về phía cổ phần bên NJ hiện tại vẫn chưa có lợi nhuận gì, tuy nhiên trong ngân hàng còn rất nhiều tiền và Lee Ji Eun không hề tiếc số tiền đó, chi dù có sài hết phân nửa số trong đó cũng không thành vấn đề. Đã đi đến bước đường này rồi, chỉ có đứng nhất mới có thể trở nên quyền lực hơn bao giờ hết. Nói Lee Ji Eun tham lam cũng là đúng, cô vừa muốn trả thù lại vừa muốn kéo SBI đứng nhất Hàn Quốc, tiến thẳng vào top 50 tập đoàn giàu có và quyền lực nhất thế giới. Không những vậy với số tiền khủng đó, SBI nếu được nâng đỡ hoàn toàn có thể vươn lên thành tập đoàn giàu có nhất mà trong nước không có ai sánh bằng.
.
" Mấy tên ngu này, đừng để hacker xâm nhập nữa"
" Tôi nói rồi, nếu công ty mất thì các người cũng không có chỗ nào để làm nữa đâu"
" Mấy chuyện cỏn con này mà cũng không làm được nữa sao? Tại sao tôi lại nuôi một đám vô dụng thế này chứ"
" Mẹ kiếp...phế vật mà"
Sau một thời gian dài vắng bóng, Min Yoongi thấy tình hình không ổn liền phải quay lại công ty để điều hành một cách sát sao hơn. Vắng bóng Kang Taehyun vừa được việc lại nhanh nhẹn khiến khoảng trống đó khó có thể lấp đầy bằng ai khác. Jeon Jungkook cũng làm việc hời hợt, chỉ làm chống đối qua ngày chứ không làm một cách hoàn thiện, tài liệu thì để đó cho qua, nhiều hợp đồng hấp dẫn bị bỏ qua mà Min Yoongi không hề hay biết. Những thông tin hằng ngày vẫn được hacker bên phía SBI khai thác, Jungkook lại không ngừng đâm sau lưng Yoongi khiến hắn có phần điêu đứng.
" Cậu làm tốt chứ?"
" Đương nhiên rồi, tôi làm mấy việc này cũng là cười mạng sống của mình thôi. Ừm..hoặc nếu giết được hắn thì tôi cũng vào tù"
" Yên tâm đi, kết cục của cậu không giống Taehyun "
" Tôi không muốn chết như vậy, vì thế anh nhất định phải bảo vệ tôi đến cuối cùng. Nhất định không được để tôi chết như em ấy"
" Được, cậu không chết đừng lo"
" Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho mình, tôi mất Park Jimin, mất Kang Taehyun rồi, chẳng có gì hay ho nữa, nhưng tôi không muốn chết, tôi muốn có tiền rồi ra nước ngoài sống"
" Nếu cậu giúp tôi thành công, thì cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng, xem như là một cuộc giao dịch vẹn cả đôi đường "
" Được rồi, tôi tin anh"
Quái thật, Jeon Jungkook mấy năm trước đứng trên sân khấu ca hát nhìn ăn mặc sang trọng có vẻ không sợ ai. Thế mà khi lâm vào đường cùng lại trở thành một kẻ han sống sợ chết đến vậy. Cuối cùng tình yêu của Jungkook và Jimin kéo dài tận mấy năm lại hoàn toàn bị đánh bại bởi sợ an toàn của một phía. Căn bản là thứ tình yêu nhanh nở hoa rồi cũng nhanh lụi tàn, mất đi cũng chỉ hối tiếc một chút rồi lại thôi. Ban đầu thì rất nồng cháy, mất đi rồi thì nguội lạnh, cuối cùng là giống như hiện tại...Có rất nhiều loại tình yêu khác nhau, mỗi người thì lại yêu khác nhau, rồi kết thúc tình yêu cũng khác nhau, chằng có một ai là giống nhau cả...
" Jeon Jungkook, tôi trả lương cho cậu làm quái gì chứ? Không biết cách làm việc à?"
" Xin lỗi hyung... em là không cẩn thận làm mất hợp đồng. Anh có thể trừ lương tháng này của em, không sao đâu ạ"
" Không cần biết, giờ tôi cần cậu cứu lấy công ty này, đừng để nhân viên nghỉ việc thêm nữa"
" Em hiểu rồi"
Jungkook làm bên mảng nhân sự. Đáng lẽ ra nhân viên sẽ không sớm rời đi như vậy, nhưng anh cứ mỗi ngày đưa thứ giới thiệu chả SBI với những lời mời hấp dẫn khiến hon cũng dần dàn mà rời đi. Số lượng mỗi ngày nộp đơn từ chức ngày càng nhiều, những người ở lại cũng không ai nó rằng là do Jungkook giật dây, căn bản là họ cho rằng người ta đi hoàn toàn xứng đáng, lời mời chào này thật sự quá hấp dẫn. Họ cũng không muốn trụ ở đây lâu, SBI có mức lương hấp dẫn và ổn định, cấp trên lại cực kì thoải mái và ít áp lực trong công việc hơn ở đây.
Sau khoảng nửa tháng, nhân viên chứ vậy mà vắng bóng dần. Min Yoongi gần như phát điên vì chuyện đó, hoàn toàn không muốn để tâm hết chuyện khác nữa. Hệ thống của công ty hoàn toàn bị hack, giờ lại chỉ còn trên dưới 10 nhân viên là còn ở lại. Hắn cho rằng bây giờ chỉ có Jeon Jungkook là không đâm sau lưng hắn nhưng không ngờ rằng người làm nên tất cả chuyện này đều do một tay "người tin cậy nhất" của mình làm nên.
" Nghe nói ngày mai có đối tác hẹn đó anh. Anh sắp xếp rồi đi, đừng bỏ lỡ"
" Biết rồi, ngày mai cậu nhớ để mắt đến Jimin, dạo này tên nhóc đó như nổi loạn dậy thì vậy, nghịch ngợm gớm"
" Vâng, em sẽ qua để mắt đến Jimin"
" Được rồi, cậu về đi. Tí tôi sẽ về"
" Dạ, vậy anh về cẩn thận"
Ngoài mặt thì vẫn là một người em, người đồng đội ngoan ngoãn nhưng bên trong thì không như vậy. Xem ra cũng đừng nên đặt niềm tin quá nhiều vào một người ngoài....ai biết rằng họ sẽ đâm sau lưng mình bất cứ lúc nào?
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro